— Trobo thân yêu của chúng tôi, ở đây, chúng tôi rất biết ơn Đức Chúa
đã mang anh đến với chúng tôi, nhưng không phải việc anh đến đây đã làm
chúng tôi ngạc nhiên, mà chúng tôi ngỡ ngàng vì anh đã mang theo anh
một nữ thần của nghệ thuật và thơ ca. Anh đã đeo vào cuộc đời anh một
chiếc nhẫn quý báu. Thưa quý phu nhân, bó hoa này là của chúng tôi đón
chào phu nhân, xin quý bà nhận lấy.
Họ đi ra khỏi ga. Iđo đi giữa những người phụ nữ. Sau lưng họ là Trobo
và những người bạn của chàng.
— Có khách sạn chưa? - Đó là câu hỏi đầu tiên của Trobo đối với Mikey.
— Có chứ, cứ yên tâm! - Mikey nói.
— Thế thì cậu hãy cho người mang hành lý của mình lên xe đi.
Mikey đã lo chu đáo. Anh quay ra vẫy một chàng thanh niên khiêm
nhường đi bên cả hội vui nhộn, người thanh niên đó chưa có ria mép, đôi
mắt nhìn như thôi miên vào Iđo, y như đây là lần đầu tiên cậu chàng thấy
phụ nữ.
— Cậu hãy vác hành lý của Trobo cho lên xe, rồi quay lại đây ngay.
Chàng thanh niên chạy vội.
— Nhưng này, - Trobo lay lay cánh tay Mikey, - cậu thuê cho chúng
mình khách sạn nào đấy? bởi vì tối nay chúng mình có lẽ sẽ chia tay nhau
muộn mất.
— Chúng mình không vào khách sạn đâu chiến hữu ạ. Sẽ có một căn
phòng sạch, đẹp tuyệt vời của bà chủ nhà mình cho vợ chồng cậu ngủ đêm
ở đấy. Các cậu sẽ ngủ trên một cái giường mà vua Lajos cũng không có mà
ngủ đâu. Giường triển lãm đấy, anh bạn của tôi ạ, đã được giải rồi đấy!
Trobo không kịp phản ứng gì, vì vừa lúc đó có năm người xúm vào hỏi
chàng.
— Các cậu đi đường có mệt không? Chúng mình kéo đến ăn tối cùng các
cậu cho vui. Các cậu dành cho chúng mình một giờ đồng hồ nhé, chúng
mình sẽ rất thích nếu như được nghe các tin tức về tổ quốc Hung. Cả đám