phụ nữ cũng thích nghe chuyện, vì thế họ kéo đến. Ngoài ra họ cũng tò mò
xem người vợ mà cậu chọn sẽ ra sao đấy.
— Có đúng là vợ Trobo đẹp hơn tất cả các cô ở đây không các cậu?! -
anh chàng râu quai nón, đầu tóc rậm rì đi bên phải Trobo lên tiếng.
Đầu tiên họ đưa vợ chồng Trobo đến căn buồng trọ của họ. Một phụ nữ
đầu đội chiếc mũ trắng theo kiểu chiêu đãi viên lịch thiệp đón tiếp họ, mời
họ vào thăm buồng ngủ.
— Em đừng có lo lắng, - Trobo mỉm cười nói với Iđo khi họ nhìn thấy
một cái giường đôi thật lộng lẫy và đẹp đẽ. - Sau bữa ăn tối, anh sẽ tiễn em
về đây, còn anh sẽ đi ngủ ngoài khách sạn nào đó gần đâu đây.
Bữa ăn tối mà các bạn Trobo đã đặt trong một phòng riêng của tiệm ăn.
Tất cả khoảng mười lăm người. Họ là những người quen biết với Trobo.
Nhưng những người ở nước ngoài dù ở tỉnh nào cũng đều trở thành họ hàng
đồng hương của nhau cả. Trong đám đó, có tất cả năm người phụ nữ. Một
chị họa sỹ có bộ ngực đồ sộ, tuổi quãng bốn mươi, đeo một đôi hoa tai
toòng teng màu đen trên có viên kim cương lóng lánh, cổ chị đeo một dây
chuyền có mặt là đồng hồ vàng nhỏ. Người thứ hai là một nữ điêu khắc
người mảnh dẻ, có khuôn mặt gầy nhỏ; đôi mắt màu xanh nhỏ, ấm áp, trong
mắt có vẻ dò hỏi (trên cổ tay chị đeo một vòng vàng đẹp). Người phụ nữ
thứ ba có vẻ ốm yếu, trông giản dị giống người Hy lạp. Dưới đôi mắt nhanh
nhẹn màu đen như mắt chuột, có hai quầng thâm in vết. Còn lại hai cô gái
trẻ đều là sinh viên cao đẳng mỹ thuật. Họ không đẹp, một cô gái cắt tóc
ngắn như con trai, nhưng tóc cô được uốn cụp vào bằng máy uốn tóc. Cô tự
giới thiệu với Iđo tên là Julia. Còn cô kia mặc áo khoác có cổ như của đàn
ông, khuôn mặt tròn trịa đỏ hồng như một đứa trẻ. Trông cô hơi giống
người Mông Cổ.
Đối với Iđo, ngay từ phút giây đầu tiên, nàng đã cảm thấy hội bạn của
Trobo thật là đặc biệt, những người đàn ông thì tóc dài, áo khoác nhung
rộng thùng thình, và những người phụ nữ thì nồng nhiệt, tự nhiên ôm lấy
nàng như là đã quen biết từ lâu.