được nghe những tên, những từ chuyên môn lạ lùng đó, họ nói nhiều đến:
Phác họa, Tổng thể, Nghệ thuật lớn, Tập sự, Ban giám khảo, Thế bí, Thạch
cao, Bột mầu, Sơn dầu, Được xới lên, Đào tạo, Khỏa thân, Phấn màu và
còn nhiều từ khác nữa. Họ cũng nói tới tên nhiều họa sỹ mới vào nghề. Họa
sỹ người Đức có Stuck. Họa sỹ người Pháp có Dagnan Bouveret, - người
có bức tranh vẽ Maria mà viện bảo tàng tranh của thành phố mới mua, đúng
lúc Trobo vừa rời Muychen đi.
— Trong bức tranh đó có cái tinh tế và có cái rất tầm thường. - Chàng
râu quai nón đầu tóc rậm rì nói, - như tác phẩm đó là của một họa sỹ kỳ tài
cùng một anh chàng sơn vẽ kẻ biển cùng làm vậy, bởi vì có lúc họa sỹ vẽ
trên bức tranh bôi bác như vẽ những khúc xúc xích và những cốc bia ấy,
những điều đó thì Dagnan Bouveret không thể sửa chữa được.
Họ cười phá lên.
“- Đúng là chém to kho mặn...” - Iđo nghe thấy một giọng bình luận có
vẻ khinh thị. Nàng nhìn sang người nói thì thấy đó là một anh chàng ăn
mặc lịch sự, cổ cao như hươu cao cổ, nét mặt nghiêm túc. Chiếc cổ áo của
anh ta dựng lên rộng thùng thình.
Ngừng một chút anh ta lại nói tiếp:
— Còn đức mẹ Maria trong tranh ấy mà, thân hình đúng là của một cô ả
ngồi ngoài chợ. Nếu như nhìn vào nét mặt là có thể thấy ngay một bà hàng
tôm hàng cá.
— Đúng đấy, nét mặt Maria thế đấy. - Mikey lắc đầu nói, - Trobo, cậu
không thể hình dung Maria như vậy đâu. Có lẽ phải tìm người có nét mặt
giống vợ cậu mới có đủ các nét thánh thiện của đức mẹ Maria được.
Iđo lắng tai nghe tất cả mọi câu chuyện xung quanh. Các nữ họa sỹ, điêu
khắc cũng xúm vào hỏi Iđo:
— Em cũng là nữ họa sỹ ư? - Chị điêu khắc hỏi.
Iđo mỉm cười trả lời:
— Em chưa bao giờ thử vẽ cả.