— Lại đây, Iđo, lại đây ngồi vào chỗ chủ tiệc này.
— Các chị mới xứng đáng ngồi vào chỗ đó hơn em. - Iđo nói với chị
điêu khắc có khuôn mặt nhỏ và chị họa sỹ to béo.
— Nhưng hôm nay em là bà chủ cuộc vui cơ mà.- Chị họa sỹ khích lệ
nàng.
Trước mặt ghế chủ tọa có một lọ hoa trắng đẹp lộng lẫy, khăn trải bàn
trắng muốt nổi lên từng chùm hoa in màu tím. Tiệm ăn đó chưa phải đã là
nơi cực kỳ sang trọng, nhưng cũng có những chàng trai bồi bàn mặc quần
áo đen thắt nơ trắng ở cổ đứng bên cạnh bàn với ánh mắt kính trọng, phục
tùng.
— Em cứ ngồi xuống chỗ đó đi, Iđo thân yêu. Hôm nay em là người chủ
tiệc đấy. - Trước mặt mọi người Trobo âu yếm động viên Iđo.
Iđo ngồi vào vị trí chủ tiệc, bên phải nàng là chị họa sỹ to béo. Bên trái
nàng là chị điêu khắc có khuôn mặt nhỏ nhắn, hấp dẫn. Trobo ngồi giữa chị
phụ nữ giống người Hy lạp và anh bạn Mikey. Người ta bắt đầu bưng món
đầu tiên là xúp đậu lên khi quanh bàn những tiếng chuyện trò nổi lên rì
rầm.
Trobo kể cho bạn bè nghe về những hoạt động của giới họa sỹ ở thủ đô
Buđapest. Chàng cũng thú nhận rằng ở đó chàng chẳng vẽ vời được gì cả,
vì thế nên chàng cũng chẳng gửi gì cho phòng triển lãm tranh. Các họa sỹ
và điêu khắc ở Buđapest làm việc cũng nhiều, nhưng ban giám khảo vẫn
còn tranh luận với nhau chưa đi đến một quyết định nào. Chàng kể tên các
họa sỹ, điêu khắc trong nước và tên các tác phẩm gần đây của họ. Chàng
báo tin có một họa sỹ là Côelestin bây giờ lại xoay sang say sưa sáng tác
trên chiếc đàn viôlông đến nỗi không thiết tìm tòi bí mật của nghệ thuật tạo
hình nữa. Nghe vậy Mikey lắc đầu chêm vào:
— Sự chuyển hướng của anh ta thật là nguy hại: Một tác phẩm hội họa
hay còn có giá trị gấp ngàn lần một bài đàn viôlông.
Các bạn của chàng cũng kể cho Trobo nghe về những tin tức ở Muychen.
Hiện tại mới mở một phòng triển lãm nghệ thuật tạo hình. Lần đầu tiên Iđo