— Thế thì không phải là bệnh tật. Bác Đuri ở tuổi đó vẫn đứng vẽ, vẫn
dạo chơi ở thành Buđo sau khi cắt ba phần tám cái dạ dầy. Còn như Tizian
thì ở tuổi này vẫn trẻ trung. Còn Môđara Viktor thì bây giờ mới bắt đầu
chuyển sang phần thứ hai đấy...
Ông họa sỹ già thú vị nghe tất cả mọi chuyện về những người già như
ông. Sau đó ông hỏi xem Trobo đã sống ở đâu, làm được những gì kể từ khi
chàng đi khỏi Muychen. Trobo kể cho ông nghe chàng đi những đâu, thấy
gì và cuối cùng thì suýt nữa gia nhập làng báo chuyên nghiệp.
— Đấy chỉ là một biến cố nhỏ thôi. - Ông già an ủi, - cốt yếu bây giờ
cháu lại quay trở về con đường chính. Đấy cháu cũng biết Mođarax Viktor
cũng đã từng đi buôn bán đồng, thế mà rồi ông ấy lại quay trở về với nghề
đấy thôi. Còn Xinhe Merse thì đã đi cắt lông cừu rồi lại quay trở về nghệ
thuật.
— Và họ làm việc mới ác chứ! Bọn trẻ chúng cháu cũng phải chịu thua
đấy.
Ông già thở dài:
— Họ thì thế, mà bác thì thế này đây. Lẽ ra bác phải chết rồi đấy Trobo
ạ, thế mà bác vẫn tồn tại nhưng chỉ phập phồng như một cái bong bóng
nước thôi, với lúc nào không biết đấy.
— Bác chết thế nào được, bác Bolaz. Một khi chúng ta còn muốn sống
thì chúng ta sẽ không chết! Bác luôn luôn yêu đời, hướng về cái đẹp. Bác
vẫn còn chơi viôlông kia mà. Cháu thấy cây đàn của bác vẫn còn đủ cả bốn
dây, như vậy bác vẫn chơi đều hàng tối cùng với mặt trăng dâng hiến cuộc
đời đấy chứ?!
— Không, đã lâu rồi bác không chơi nữa. Đêm lễ giáng sinh vừa rồi là
lần cuối cùng bác chơi đàn đấy, những bài hát cho đêm giáng sinh. Lúc đó
bác đã lên đủ cả bốn dây. Lấy đàn xuống đi, và kéo cho bác nghe những
bản tình ca hay đi, hãy để cho bác một lần nữa được cảm thấy tổ quốc
Hungari của chúng ta.