— Ông ấy nằm ư?
— Lúc thì nằm, lúc thì ngồi, nhưng bây giờ nằm nhiều hơn rồi.
— Anh bỏ ông chủ đi từ lúc nào?
— Tôi không bỏ rơi ông ấy. Ngày nào tôi cũng ghé qua ông vào buổi tối.
Ông ấy cũng bảo tôi hãy tìm việc mà làm. Lẽ ra tôi cũng nên đi làm từ lâu
rồi mới phải!
— Bây giờ ông ấy ở đâu?
— Vẫn ở chỗ cũ. Đằng sau phố này.
Trobo quay lại tìm Iđo. Chàng thấy Iđo đứng sau lưng chàng một quãng,
tay cầm khăn mùi xoa áp lên mũi.
— Chúng ta đến thăm một người họa sỹ già đã. - Trobo nói.
Iđo cũng chẳng hỏi người họa sỹ già đó là ai. Khi rẽ vào một phố, Trobo
mới nói:
— Chúng ta đến thăm một người họa sỹ già, một người bạn thân của tôi.
Ông già hơi lập dị một chút. Xin lỗi tiểu thư, vì tôi đã không hỏi tiểu thư có
thích đến đó hay không? Nhưng đang trên đường phố cho nên chúng ta là
hai vợ chồng. Mà đã là hai vợ chồng thì vợ phải theo chồng, như thuyền
theo lái.
— Xin mời ngài, ngài cứ việc lái cho thuyền đi đâu tùy ý.
“Con thuyền” đã lướt qua nhiều phố nhỏ nữa. Họ không nói gì với nhau,
chỉ có Iđo nhận xét có một câu:
— Kể cũng đặc biệt thật, trong thành phố này không có những phố nhỏ
ngắn mà chỉ có toàn đường phố dài thôi.
Nàng định hỏi: “cái tên Gasenhauer có nghĩa gì?” Nhưng nàng thấy
Trobo im lặng, nàng cũng không hỏi nữa.
Trobo dừng lại bên ngoài một cửa xưởng khóa và bấm chuông.
— Chúng ta sẽ đến thăm ông họa sỹ già tên là Bolaz. - Trobo nói khi có
một cô bé mở cổng cho họ.