Iđo đặt bản nhạc theo điệu Lieđer, một bản nhạc khá nhất trong các bản
nhạc ở đó, rồi chơi thật trôi chảy. Sau đó, nàng đứng dậy đóng đàn pianô lại
và sửa mũ. Nàng hơi hồi hộp đợi Trobo ra, nếu chàng lại lịch sự khen nàng
đánh đàn, dù đó chỉ là lời tán tụng xã giao thì cũng đều tốt cả. Còn những
lời thân mật thì tất nhiên nàng không cho phép rồi.
Trobo bước ra. Chàng mặc bộ quần áo bằng nhung nâu mịn màng đúng
mốt mùa xuân. Trong tay chàng cầm chiếc ô che mưa.
— Trời có vẻ nhiều mây. - Chàng nói. - nhưng tiểu thư cứ mang theo ô
che nắng đi. Nào bây giờ đi được rồi. Đã năm giờ. Giờ này nơi nào cũng
đang nấu cơm chiều đấy.
Iđo hơi thất vọng vì Trobo không nói câu nào về việc nàng đánh đàn cả.
Có bao nhiêu là cách để mà xã giao, ví dụ như chàng có thể nói đơn giản:
Rất hay! Mà thật ra, nàng cũng đã đánh rất khá ba quãng một phần tám
cùng mà đến một con ngựa không biết nhạc cũng phải dỏng tai lên nghe.
Nàng nhìn vào gương, rồi đứng cho Kati sửa sang áo khoác trên người
nàng. Khi đi găng tay nàng mới hỏi:
— Hôm nay chúng ta đến nhà ai?
— Chúng ta sẽ đến nhà vợ chồng Xêlê, bởi vì nhà họ gần hơn cả.
— Chúng ta sẽ ở đó bao lâu?
— Có lẽ nửa giờ, mà cũng có thể là hai giờ...
— Trong buổi đến chơi đầu tiên mà lâu thế ư?
Trên mặt Trobo thoáng một nụ cười mỉa mai:
— Buổi đón khách? Tiểu thư tưởng chúng ta sẽ đến một phòng khách
sang trọng ư? Chúng ta chỉ đến căn hộ một buồng nghèo nàn thôi, tiểu thư
nghĩ rằng sẽ có người hầu đứng đón ở cửa ư? Không đâu, mà sẽ có chăn
màn quần áo phơi ở ngoài sân đợi tiểu thư đến để móc vào ô che nắng của
tiểu thư thôi. Và cầu thang xuống thật dốc.
— Nhưng ai là vợ chồng nhà Xêlê nghèo khó đó? Vì sao chúng ta lại đến
đó?