— Ít ra thì ba mươi mác cũng được, vừa nãy, ở ngay trước cửa nhà cậu,
mình đã phải bán mũ và áo khoác của mình đấy.
— Cậu làm mình kinh hồn lên đây.
— Thôi thì cậu cho mình hai mươi mác vậy, vì tình bạn bè. Mình xin làm
con chó giữ nhà cho cậu.
— Đây, mười mác cậu cầm lấy, nhưng là lần cuối cùng đấy nhé. Từ giờ
cho đến lúc những bức họa của cậu chưa bán được thì cậu đừng có vòi vĩnh
nữa nhé. Cậu biết rồi đấy, đá cũng phải chạm trổ, đục đẽo thì mới thành
tượng được.
Họ im lặng thỏa thuận với mười mác.
Iđo rời khỏi cánh cửa, đi lại bên đàn pianô ngồi xuống ghế. Nàng thấy
nhiều bản nhạc để trên giá gỗ có ba tầng. Đàn pianô ở cạnh cửa sổ. Nàng
ngồi đó xem bản nhạc gì quen? Phần nhiều là loại nhạc Lieder, Walzêr,
Pôlka, các bản nhạc thịnh hành trong đời sống hàng ngày.
Vừa lúc đó cửa phòng thông sang phòng Trobo mở ra, Trobo thò đầu
sang hỏi:
— Tiểu thư ở đây ư?
Chàng hỏi rồi bước sang phòng khách. Chàng choàng bên ngoài một cái
áo làm việc đến đầu gối màu tím than, chàng cầm chiếc khăn lau tay.
— Theo tôi, hôm nay chúng ta bắt đầu đi thăm bạn bè được rồi đấy.
Chúng ta chỉ cần đến ba nơi thôi, còn những người khác không cần đến.
Tiểu thư chơi đàn đó ư?
— Cũng thỉnh thoảng.
— Vì sao tiểu thư lại không đánh đàn? Hay là tiểu thư sợ làm phiền tôi?
Tốt nhất, tiểu thư hãy đánh đàn vào các buổi sáng. Buổi chiều, khi tôi đang
vẽ, tiểu thư đừng đánh đàn. Còn bây giờ, trong khi tôi đi thay áo, tiểu thư
cứ chơi đi, đừng ngại.
Rồi chàng lại quay vào phòng.