— Họ là ai ư? Chị ấy đã từng ngồi cạnh tiểu thư hôm nọ và đã ôm hôn
tiểu thư lúc chia tay đó, tiểu thư không nhớ sao?
— Hai bên tôi có hai người phụ nữ, vậy thì ai trong hai chị ấy là bà
Xêlê?
— Chị to béo ấy.
— Chị Flôra ư?
— Đúng đấy.
— Nhưng hôm nọ chị ấy đeo đôi hoa tai có đính hạt xoàn kia mà...
— Đồ trang sức của Mỹ đấy. Chị ấy chỉ đeo nó buổi tối hôm đó thôi.
Nhưng tiểu thư đừng có đánh giá chị ấy bằng hình thức: to béo, đeo hoa tai.
Thực tế, chị ấy là một người phụ nữ Hungari chân thành. Còn Mikey,
chồng chị ấy lại là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy là một thiên tài, một
người tốt bụng cực kỳ.
— Mikey ư? Bây giờ tôi mới biết vợ chồng nhà Xêlê là ai.
— Xêlê là tên gọi theo vần chữ cái đầu của Mikey.
Thời tiết êm dịu, mưa rơi nhè nhẹ. Ngoài đường, những người đàn ông
đều giương ô đi mưa lên, nhưng các bà vẫn cầm ô che nắng trong tay như
một đồ trang sức.
Đến đường Têrêzia thì họ cần phải chuyển sang bên kia vỉa hè, bởi vì
người ta đang quét hắc ín lên đoạn đường bên này, Iđo nhăn mặt, chạy vội
qua thùng hắc ín. Đúng lúc đó, thì Trobo đứng lại.
— Ê, Janchi! Ông chủ của anh còn sống chứ?
Một anh công nhân, áo quần bẩn thỉu quãng ba mươi tuổi ngừng tay quét
hắc ín trên đường, ngả mũ sung sướng chào Trobo.
— Lạy Chúa tôi, ngài đấy ư? ông chủ của tôi chưa chết, nhưng cũng
chẳng được bao lâu nữa.
— Ông bệnh ư?
— Cũng chẳng chắc ông ấy bị bệnh. Nhưng mà bảo ông ấy khỏe thì cũng
chẳng phải.