phải nhìn chồng cô ấy thì mới biết. Anh ấy cũng là một người đẹp trai, trẻ
tuổi rất hợp với cô ấy, các bà mà thấy thì sẽ cảm người Hung đến thế nào
nhé. Tôi có may mắn được nhìn thấy anh ấy rồi, nhưng mà rất tiếc, chúng
tôi chỉ chào nhau được có ba lần ở gần cầu thang.
— Em hãy làm ơn về mời chồng em sang đây một phút thôi, - chị
Dôzêphin nài nỉ, - anh chị sẽ mời vợ chồng em chính thức sang thăm nhà
đấy, nhưng mà em hãy mời anh ấy sang đây ngồi năm phút thôi, rồi các chị
sẽ lại để cho anh ấy về làm việc. Đến tối, khi anh ấy không vẽ nữa, vợ
chồng em lại sang chơi. Em hãy dẫn anh ấy sang đây Iđo. Em hãy để cho
các bà chị người Đức này được nhìn thấy một chàng trai người Hungari.
— Ôi, anh ấy mới trẻ đẹp làm sao. - Vị giáo sư lại càng khen ngợi Trobo
không tiếc lời, - có thể thấy anh ấy là một người trí thức. - Tôi sẽ rất may
mắn, nếu...
Một bà khách cũng lên tiếng:
— Đúng đấy, khi chúng tôi đang ở đây, em hãy cho chúng tôi có cái may
mắn là làm quen với cả hai vợ chồng trẻ và đẹp đẽ như các em.
Iđo cảm thấy vui, nàng xúc động bồi hồi khi nghe họ hết lời ca ngợi “vợ
chồng” nàng như là trên thế giới này chỉ có Trobo xứng làm chồng Iđo mà
thôi.
Trong lúc xúc động như vậy, chợt nàng đã nói ra một câu mà không cân
nhắc:
— Các chị nhiệt tình quá, em sẽ cố gắng về mời anh ấy sang thăm các
chị một chút.
Không khí trong phòng khách lắng xuống đợi chờ, Iđo đứng lên và đi ra.
Liệu Trobo có chiều lòng nàng mà đi sang thăm với một lời mời bất ngờ
như vậy không? Nhưng trước mắt mọi người họ vẫn là vợ chồng của nhau
kia mà? Họ phải cư xử bình thường như mọi người khác. Ngoài ra, Trobo
chẳng đã kéo nàng đi thăm nhà ông già Bolaz mà chẳng hề định trước đó
sao. Nàng đã phải ngồi chờ chàng một tiếng rưỡi trên chiếc ghế lau giầy,
dưới một đôi tất rách còn ướt, và khi đi về nhà, Trobo còn giãi bày tâm tư