với nàng như họ không phải “người xa lạ” ấy. Nào, dù sao thì họ cũng
không phải là những kẻ xa lạ hoàn toàn mà nỡ coi nhau như băng giá.
Phòng vẽ yên tĩnh. Chàng không có nhà sao?
Iđo nhẹ nhàng ấn quả đấm mở hé cửa nhìn vào.
Bỗng nét mặt nàng thảng thốt, đôi mi run rẩy như nhìn thấy bóng ma
kinh hoàng nửa đêm...
Không, không phải bóng ma mà là người thật. Cái cô gái da nâu mà nàng
đã nhìn thấy hôm nọ qua lỗ khóa, mớ tóc đen bẩn xõa ra và cô ta đang quì
trên đivăng của Trobo nửa người trên vẫn còn ở trần. Lúc Iđo nhìn vào là
lúc cô ta đang cài khuy bên hông, chiếc váy lót trong màu đỏ bẩn thỉu, nét
mặt cô ta chán ngán.
Iđo đóng cửa lại, bỏ chạy vào phòng ngủ của nàng. Nàng chạy bổ vào
chiếc ghế ở trong góc phòng, gục đầu xuống.
Một cảm giác lợm giọng, buồn nôn khiến đầu nàng rung lên giữa đôi vai.
Iđo về tìm Trobo, rồi nàng bỏ luôn không sang nhà hàng xóm nữa. Buổi
chiều hôm đó Kati dã xin phép Iđo cho về nhà thăm mẹ. Bỗng nhiên cô gái
mẫu người Italia của Trobo chiều hôm đó lại bị lạnh.
Quả thật hôm đó trời cũng lạnh đột ngột cái rét cuối xuân. Cô gái mẫu
cởi áo váy ra thì rùng mình:
— Thưa ngài, ở đây lạnh quá.
Trobo ra nhà bếp gọi Kati, nhưng tất nhiên Kati không có ở đấy.
Chàng đi ra phòng Iđo để yêu cầu nàng sai bảo Kati đốt cho chàng một
cái lò sưởi đem vào phòng làm việc.
Nhưng chàng đã không tìm thấy Iđo ở nhà.
Chàng nhớ rằng, buổi tối hôm trước họ có đốt lò sưởi. Chàng nghĩ bụng
có thể một lò sưởi nào đó đã để sẵn củi để đốt. Chàng xách một cái lò sưởi
vào và mở cửa lò sưởi ra nhìn. Cái lò sưởi này hôm trước đã nằm ở trong
phòng Iđo. Chàng chẳng nhìn thấy than củi gì ngoài một đống tro tàn.