Chương 10
Những ngày sau đó, Iđo không buồn nhìn đến Trobo.
Trobo cũng chẳng hỏi nàng có sao không. Họ chỉ chào hỏi nhau lịch sự
như những người không quen nhau. Họ ngồi bên bàn ăn hoặc ngồi trong
phòng khách cứ như những người chỉ biết nhau sơ sơ. Câu chuyện của họ
chỉ là Trobo cần hỏi nàng dăm đôi câu, còn Iđo chỉ trả lời ngắn gọn là
không hoặc có mà thôi.
Ngay hôm sau khi xẩy ra chuyện trên, Iđo đã sang hàng xóm và xin lỗi
nàng bị bất ngờ chóng mặt, cần phải đi nằm. Còn chồng nàng đã xin đến
vào dịp khác vì hiện thời chồng nàng đang quá bận.
Hai vợ chồng giáo sư chỉ mỉm cười rồi vị giáo sư nói:
— Xin chúc mừng cô!
Iđo không hiểu vì sao ông ấy lại chúc mừng.
Iđo cũng tỏ ra nhẫn nại, cố gắng trong việc đi thăm nhà bạn bè họa sỹ
của Trobo. Có lần nàng nói với Trobo:
— Ngài cứ đi, đi một mình đi nếu ngài cảm thấy ở nhà khó chịu. Còn tôi,
sau này tôi sẽ đi.
Trobo cũng chẳng hỏi sự khó chịu đó là gì? Chàng còn đang bận. Suốt từ
sáng đến tối chàng làm việc chăm chỉ ở trong phòng. Nhiều nhất chàng chỉ
đi khỏi nhà khoảng một tiếng vội vã, lúc trở về trên tay chàng cũng có
những xấp giấy to, giấy nhỏ. Rồi chàng lại vào phòng làm việc. Chỉ có sau
buổi chiều tà đến buổi tối là chàng đi khá lâu thôi. Chàng cũng không hề
nói là chàng đi đâu.
— Các bạn trai đang đợi tôi, - một lần chàng nói, - tiểu thư cứ ăn tối đi,
đừng đợi.
Từ hôm đó chàng đi tối thường xuyên hơn.
Nếu như ăn tối ở nhà, chàng cũng thường thường từ phòng làm việc ra
với quyển vở vẽ, và đặt nó bên cạnh đĩa ăn. Trong khi đợi, chàng luôn tay
vẽ vào quyển vở đó. Ăn xong, chàng lại đi đến tận nửa đêm mới về nhà.