Bây giờ thảng hoặc lắm mới có buổi tối chàng về sớm và vào phòng kéo
đàn viôlông. Iđo không nghe tiếng đàn của chàng, cứ như giữa hai tâm hồn
họ có một cánh cửa duy nhất thì đã bị đóng kín. Nàng thường ở trong bếp
và nàng thực sự thấy nhẹ người vì Trobo không nhắc nàng chơi pianô nữa.
Một buổi trưa họ đang làm món thịt băm nhồi bắp cải thì Kati mỉm cười
lắc đầu nói:
— Những người Hung đặc biệt khác người Đức chúng con, thưa quý bà,
ngay cả thiên thần của họ cũng khác.
— Thiên thần ư? em nói đến thiên thần gì?
— Thiên thần ở trên trời ấy, ở nước con người ta hay vẽ các thiên thần có
cánh như cánh chim màu trắng hoặc nhiều màu sặc sỡ.
— Ở nước tôi cũng vậy Kati ạ.
— Cũng có thể, nhưng mà con thấy ông chủ lại vẽ cánh thiên thần như
cánh con dơi ấy. - Cô ta cười khúc khích.
Iđo không biết Kati nói gì bởi vì từ hôm đáng sợ đó, Iđo không bén
mảng vào phòng Trobo nữa. Nàng cũng không thiết xem chàng vẽ gì.
Giờ đó, Trobo không có nhà. Iđo đi vào phòng vẽ để xem thử. Nàng
cũng ngạc nhiên không kém Kati khi thấy hình một người phụ nữ khỏa thân
to bằng nửa người thật trên nền vải hồng thắm đặt trên bảng vẽ. Chân tay
giang ra. Trên vai thiên thần có một đôi cánh như cánh dơi vậy. Đầu của
thiên thần đang ngoái lại chỉ thấy có sống mũi. Mớ tóc buông dài, bay rối
tung phủ xuống tận bắp chân, tóc che phần lớn những chỗ kín của cơ thể.
— Ông chủ vẽ cái cô gái người Italia đấy, - Kati nói, - cái cô mà chiều
nào cũng đến ấy.
Ý nghĩ Iđo chợt lóe sáng: như vậy cô gái khỏa thân để vẽ sao? Nhưng dù
thế thì cũng kinh khủng! và cái cô gái nom bẩn thỉu kia lại không thấy trơ
tráo ngượng ngùng!
Từ lúc đó, Iđo dịu dàng hơn với Trobo. Họ đã đi thăm hỏi những người
bạn thân thiết. Ở đó Iđo cũng được nghe họ nói chuyện về mẫu vẽ bây giờ