năm phòng. Chị cũng chẳng muốn làm anh ấy mất vui. Nếu như anh ấy
sống ở tầng hầm, thì chị cũng phải ở với anh ấy thôi. Vì tình thương yêu
em ạ, mà chị cũng chẳng cần giải thích với em điều ấy mà làm gì. Anh chị
cảm thấy ở đây như trong tổ ấm, anh chị sống với nhau được chín năm rồi
đấy.
Mikey không có nhà. Chị Flôra nói trong tháng ba này, anh ấy có việc ở
ngoài làm thường xuyên. Anh ấy phải đi vẽ các bức họa nhỏ để kiếm tiền
sinh sống. Chỉ có hôm nào trời mưa gió, anh ấy mới làm việc ở nhà vẽ bức
tranh lớn này. Chị nói với con trai:
— Peti con hãy mang con chó xuống nhà đi! Không phải ai cũng thích
con chó của con đâu.
Còn nhà ở của chị điêu khắc Ôphêlia đẹp hơn của vợ chồng anh chị
Mikey. Chị có căn nhà bốn phòng, có phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ
và phòng làm việc riêng.
Nhưng không phải những cái chân nến nom rất quý phái trong nhà chị
làm cho Iđo bị quyến rũ, mà chính là cô bé gái con chị, một cô bé bẩy tuổi
xinh như một con búp bê tóc nâu, tay ôm một cái chăn nhỏ màu xanh vào
phòng khách tìm mẹ, để mẹ cho đi ngủ.
— Bé Klari của chúng tôi đấy. - Chị chủ nhà giới thiệu khi thấy mắt Iđo
sáng lên mừng rỡ. - Cháu đang bị đau họng một chút nhưng không sao,
hôm nay cháu mới phải đi nằm sớm đấy.
Cô bé đỏ mặt e thẹn. Bé xinh xắn giống hệt mẹ, cứ như một nụ hoa hồng
mới nhú bên cạnh bông hoa hồng nở to sắp héo.
Iđo ôm cô bé vào lòng, băn khoăn nói với Trobo.
— Sao anh không nói cho em biết là anh chị ấy có con nhỏ để em mang
đến cho cháu ít kẹo làm quà chứ.
Trobo thanh minh:
— Thì chính anh cũng không biết, bởi vì anh cũng mới quen với anh chị
Imre ở tại trung tâm hội họa thôi mà.