vậy. Một hôm, chị và các cô bạn cùng tuổi đang ngồi liên hoan trong vườn
Fônhôđi. Các bạn gái thi nhau than phiền các chàng trai thời nay họ chỉ rập
rình muốn tán tỉnh chơi bời thôi chứ không có ý định cưới vợ.
“Mình thì chỉ cần mỉm cười thôi là sẽ có một chàng trai yêu mình, còn
nếu như mình muốn thì người đó sẽ trở thành chồng mình, dĩ nhiên mình
cũng phải thích người đó!”. - Chị đã khẳng định với các bạn gái điều đó.
Các cô bạn gái nhìn chị vẻ nghi ngờ, không tin, có cô lại còn cười mỉa
mai nữa, bởi vì lúc đó chị đã hai mươi ba tuổi, tất nhiên, chị chưa lấy chồng
là vì chị chưa ưng ai trong đám đến cầu hôn, chị còn chọn lựa.
Các cô gái không tin. Thấy thế chị liền bảo:
— Kia kìa, trên bờ hồ có ba chàng trai trẻ đang đi lại gần đây. Ở đó có
cậu em trai mình. Các bạn hãy quyết định đi, mình sẽ làm cho anh chàng
nào trong số đó chỉ sau một giờ nữa sẽ chạy theo mình?
Các chàng trai lúc đó đang còn ở khá xa, khuôn mặt họ không thể nhìn rõ
được. Các cô gái đã chỉ tay vào một anh chàng mặc chiếc quần trắng để chị
chọn làm người yêu theo đuổi chị.
Em trai chị lúc đó đang là sinh viên năm thứ nhất trường luật. Ngày nào
em chị cũng mang về một - hai cậu bạn trai. Các chàng trai ấy là những
người rất thân tình và tự nhiên. Khi đó ba chàng trai vừa vặn đi đến gần, chị
thấy chàng trai mặc quần trắng kia trông hình thức trẻ hơn chị, dưới nách
anh cặp một quyển vở. Theo lời giới thiệu của em trai chị, thì anh ấy là học
sinh trường mỹ thuật. Lúc đó, chị cũng không hề nghĩ sẽ lấy anh ấy làm
chồng, mà chị chỉ muốn chứng minh cho các cô gái ở đó thấy anh ấy sẽ
theo đuổi chị như thế nào. Chị nhìn anh ấy chăm chú, nói chuyện với anh
ấy, mỉm cười với anh ấy. Ngày hôm sau, anh ấy đã mang hoa đến tặng chị.
Sang ngày hôm sau nữa, anh ấy đã đến đứng vẽ trước nhà chị. Rồi mùa thu,
anh ấy nói chuyện với chị rằng con đường sự nghiệp của anh ấy sẽ chấm
dứt nếu anh ấy không đến Muychen học, nhưng anh ấy không có gan để chị
ở nhà một mình. Trước tâm sự tha thiết như vậy của chàng trai tội nghiệp,