kết thúc bản nhạc đẹp đẽ tuyệt diệu.
— Thật là tuyệt! - các chị phụ nữ vỗ tay khen.
Trobo vẫn đứng đó ngơ ngẩn nhìn “vợ” chàng.
— Chú hãy mang đàn viôlông ra đây! - Chị Mikey nói.
— Đúng rồi, hòa tấu đi! - Chị Ôphêlia cũng tán thành, chị vui sướng như
nhảy lên khi tưởng tượng được nghe hai người hòa tấu.
Một vài phút sau, Trobo bước sang với cây đàn trên tay. Chàng đưa mắt
vẻ lấy làm tiếc nhìn cây đàn thiếu mất hai dây.
Sau khi các chị khách về rồi, có một ông già râu quai nón trắng, dáng
người buồn rầu đến bấm chuông cửa nhà Trobo. Ông già mặc bộ quần áo
rất thời trang, người gày gò, tóc của ông dài chấm vai, không hề cắt tỉa
những búp tóc lượn sóng màu trắng. Đôi mắt nhỏ, màu đen. Trong tay ông
có cầm một bó hoa bảo ngọc nhỏ, đẹp, bọc trong một tờ giấy báo mua của
hiệu hoa.
Lúc đó, Trobo đang ở đang ở nhà một mình. Iđo đã tiễn các chị khách ra
về, rồi qua chơi bên nhà chị Dôzêphin bởi chị hàng xóm cứ bắt Iđo sang
theo để chị khoe với chồng chị rằng Iđo đã đánh một bản nhạc Hung hay
tuyệt và anh chưa bao giờ được nghe.
— Ô, bác Bolaz! - Trobo sung sướng nhảy xuống đón ông già, - lạy
Chúa lòng lành thế là lại có dầu cho cây đèn cháy rồi! Nào bác vào đây!
Bác ngồi xuống đi, cháu mừng quá.
— Ừ, đúng là có dầu cho cây đèn đời bác đấy, nhưng mà có ít thôi. - Ông
già mỉm cười, ngồi xuống, - bác chỉ có đủ sức để đến đây cảm ơn vợ của
cháu thôi. Vì rằng... Mà bác nghe thấy Kati bảo cô ấy không có nhà. Bác
rất tiếc, bởi bác muốn cảm ơn cô ấy... Đây, cháu cắm bó hoa này vào cốc hộ
bác.
— Cám ơn vợ cháu ư? - Trobo ngạc nhiên, - sao lại thế?
— Thế cháu không biết gì ư? Không phải cháu bảo cô ấy đến nhà bác ư?
— Không! Chuyện gì vậy?