Ông già nhìn các bức tranh chăm chú. Ông châm một điếu xì gà rồi lại
nhìn các bức tranh.
— Cái gì thế này? Bức tranh này mang chủ đề gì? - ông già chỉ vào bức
tranh người phụ nữ có đôi cánh.
— Đó là đề tài nói lên sự suy nghĩ. Bác không hiểu ư, bác Bolaz? Với
bức tranh này cháu đã vẽ hàng mấy tuần nay rồi. Còn bức tranh kia cháu vẽ
không có mẫu. Nhưng bác hãy góp ý chủ yếu cho cháu về tranh người phụ
nữ này, cháu rất mong đợi những ý kiến của bác. Liệu bức tranh đó có
thành công không? Nhưng mời bác ngồi xuống đây đã. Khoan, bác đợi
chút, cháu đặt cho bác chiếc gối dựa lưng. Nào, tên của bức tranh này là:
“Con dơi”. Từ thuở nhỏ, cháu đã thấy những người nông dân hay treo một
con dơi ở cửa chuồng súc vật, hoặc trên cánh cổng. Tất nhiên để trừ tà ma.
Cháu còn nhớ cảm giác cháu đã luôn thương xót con vật nhỏ đó...
— Tôi hiểu rồi. Đó là một ý nghĩ đẹp đấy.
— Từ tình thương ấy, cháu đã nẩy sinh ra tư tưởng vẽ một con dơi dưới
hình hài một phụ nữ. Ở đây, dưới mắt cá tay và mắt cá chân của cô ta, cháu
sẽ vẽ những chiếc đinh đâm vào, từ chỗ đóng đinh đó, dòng máu nhỏ sẽ
chảy ra.
— Thú vị đấy, mới đấy.
— Phía sau cô ta có thể nhìn thấy tấm ván màu xám mờ ảo, như là cô ta
bị đóng đinh lên đó. Trông tấm ván đó giống như như là bức tường cổng,
hoặc là trên một cánh cửa, nhưng tất nhiên sẽ được nhân cách hóa đẹp hơn
sự thực. Ngoài ra, sau lưng cô ta còn có thể nhìn thấy cái gì nữa? Cháu rất
hồi hộp, lo lắng, cháu sợ sự vụng về sẽ làm hỏng tổng thể, bởi đã hai năm
qua cháu không hề cầm tới cây bút vẽ.
— Thế còn bức tranh kia?
— Tên nó sẽ là: “Buổi đọc kinh thánh”. Trên bức tranh này đã diễn tả
đầy đủ. Người đàn ông này đọc quyển kinh thánh, còn tất cả mọi người đều
thành kính lắng nghe. Những khuôn mặt, những đôi mắt sẽ được đặc tả