thì chị biết làm sao được?... Làm sao lại có thể để cho anh ấy hỏng sự
nghiệp vì mình kia chứ?
Chị điêu khắc cũng kể câu chuyện, chị ấy lấy chồng ra sao.
— Bây giờ đến lượt em kể đi, - chị Dôzêphin quay sang Iđo nói, -
chuyện cưới chồng của em là tin thời sự nóng hổi nhất còn gì. Vòng hoa
cưới của các em còn chưa héo hết.
Chị Ôphêlia nhỏ nhắn, vui sướng vỗ tay:
— Kể đi, kể từng chút một nhé!
Iđo cố lấy vẻ thản nhiên như diễn viên trên sân khấu để che lấp đi sự bối
rối trong lòng:
— Chúng em quen biết nhau từ một bài ca. - Nàng mỉm cười nói. - Tất
nhiên các chị biết bài ca đó, nhưng chị Dôzêphin chưa biết, vì thế, em sẽ
đánh đàn bài đó cho các chị nghe.
Nàng đến bên cây đàn pianô, ngồi xuống rồi bắt đầu đánh bài “Con chim
én của tôi hãy bay đi”. Nàng tự nhủ thầm, sau bài ca dài này thì mọi người
sẽ quên mất và không bắt nàng kể tiếp. Không những nàng đánh bài đó một
cách chính xác, mà nàng còn thêm vào các biến tấu nữa. Tất nhiên, trái tim
nàng đang hành hạ đôi tay nàng trên phím đàn. Sau những nốt êm ả như
tiếng sáo có những nốt nhẹ tô điểm, dưới đôi tay nàng, bản nhạc vang lên
như một lời than thở. Iđo nhập hồn vào bản nhạc và giai điệu cứ thế mạnh
hơn lên, dồn dập như tiếng sáo gọi bầy. Rồi lại uể oải, mệt mỏi, bản nhạc
như đang diễn tả ý nghĩ của nàng, ước muốn của nàng: giá như sự việc xảy
ra như thế này... Rồi lại mệt mỏi, dày vò, tiếng nhạc lắng xuống, rồi lại bay
bổng lên như thức dậy. Nàng nhập hồn hoàn toàn vào bản nhạc đang chơi
mà không biết rằng mình đã chơi rất khác bản nhạc chính của nó, nhưng
các chị ngồi nghe không ai dám cựa quậy, nói nhỏ câu nào.
Cánh cửa phòng làm việc của Trobo bỗng mở ra, chàng thò đầu nói nhỏ:
— Tôi sẽ ra với các chị.
Rồi chàng ra đứng ở cạnh cánh cửa, đôi mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc
nhìn Iđo với chiếc đàn piano. Nét mặt Iđo đầy vẻ mơ màng. Nàng cúi đầu,