Sau những cuộc thăm viếng đó, các chị cũng đến thăm nhà Iđo và họ
nhanh chóng kết bạn với nhau thân thiết. Đôi khi họ lại còn đến chơi cả
năm người một lúc. Họ chuyện trò, họ đánh đàn, họ ca hát. Những lúc như
vậy, Trobo cũng từ phòng làm việc bước sang nói dăm ba câu xin lỗi các
chị, nào là công việc đang bận quá, các chị cứ ngồi chơi tự nhiên với Iđo.
Sau đó chàng lại lui vào phòng làm việc.
Các chị họa sỹ đều hiểu cái say sưa của người nghệ sỹ tạo hình một khi
đang làm một cái gì đó. Thậm chí đốt đèn làm cả ban đêm. Họ chuẩn bị
tranh để mang ra phòng triển lãm. Cũng không được phép tò mò hỏi người
họa sỹ đang vẽ gì?
Các chị lại tiếp tục chuyện trò.
Thỉnh thoảng chị hàng xóm người Đức của Iđo cũng sang nhập hội. Iđo
nói tiếng Đức khá tốt, nói theo giọng của người Áo. Nhưng nàng ít nói
chuyện, bởi nàng vẫn còn bỡ ngỡ khi nghe sự huyên náo, những câu
chuyện của người phụ nữ ngoài cuộc đời sao khác xa với những câu chuyện
ở trong trường nội trú của nàng. Tất nhiên, phụ nữ với nhau, họ nói cả
những điều thầm kín nữa. Những chuyện như vậy, Iđo đỏ mặt im lặng
nghe. Nếu bị hỏi, nàng tìm cách lẩn tránh.
Buổi gặp gỡ đầu tiên, họ toàn kể chuyện họ đã làm quen, tìm hiểu với
chồng họ ở đâu, từ bao giờ? Chị hàng xóm kể chị bắt đầu quen chồng chị từ
khi chị còn đi học phổ thông. Cô bé Dôzêphin đang đi ngoài đường thì có
một người dắt con dê già màu đen đi qua. Cô bé sợ quá, chúi vào một góc
cổng, vừa lúc đó một chú bé quãng mười ba tuổi đến bên an ủi cô:
— Em đừng sợ, nếu như con dê chạy đến gần em, anh sẽ đá nó.
Thế là họ quen nhau. Ngày hôm sau, giờ đi học chú bé ấy chào Dôzêphin
và cả hai cùng đỏ mặt. Hôm sau nữa, chú bé ấy tiễn cô bé từ trường về nhà.
Ở bên cổng cả hai đều đỏ mặt khi chú bé nắm lấy tay Dôzêphin. Mười năm
sau, họ cưới nhau mà không một trở ngại vướng mắc gì.
Chị Mikey cũng không chịu kém trong việc nhắc lại kỉ niệm. Đối với chị
thì việc chị lấy anh Mikey y như chị là người đánh cá bắt được con cá sộp