Nhưng tro gì mà lạ thế, màu đen nhánh như bồ hóng, lại xếp thành hình
chữ nhật như là một quyển sách bị cháy.
Chàng nhìn kĩ thì đúng là một quyển vở có chốt ở gáy, Iđo đã xé cái chốt
ra và vứt nó ở đấy, còn phần lớn quyển vở đã cháy hết, chỉ còn một phần
trắng sát gáy vở.
Hừm... thế đấy...
Chàng thận trọng dùng tay nhấc gáy quyển vở lên. Quyển vở đã bị xé rời
trước khi mang đốt. Nhưng ở cái bìa cứng vẫn còn nhìn thấy mờ mờ chữ:
Nhật ký...
Hừm... ra thế đấy...
Ở gần lề giấy trắng còn sót lại một hàng dọc chữ không cháy hết. Đó là
những chữ bắt đầu của mỗi hàng. Trobo thấy đó là chữ Hung.
Hừm, vì sợ mà Iđo phải đốt nhật ký của nàng đi? Phải chăng nàng sợ có
ai đọc được à? Nhưng trong nhà này còn có ai biết tiếng Hung nữa ngoài
chàng? Vậy thì Iđo đốt nhật ký đi vì sợ nó rơi vào tay chàng đây!
— Hừm! Hay thật!
Cái khóa nhỏ để khóa quyển vỡ hãy còn đây nhưng chìa khóa đâu mất?
Chắc chắn Iđo đã cẩn thận đốt quyển vở đi để chàng không thể nào biết
được những tâm tư của nàng nữa. Mà vì sao Iđo phải đi lấy chồng gấp thế
nhỉ?
Buổi tối hôm đó, Iđo không xuất hiện ngoài bàn ăn.
Trobo cũng chẳng hỏi Kati xem bà chủ ở đâu.