khoảng ba - bốn tuổi chỉ chú ý đến trò chơi mà thôi, ví dụ như chú ta đang
cho con mèo con...
— Cám ơn bác, cháu hiểu ý bác, - Trobo lắp bắp.
— Thế còn bức tranh kia, tên nó là gì?
— Tên bức tranh là “Con dơi”.
— Tên đó hợp đấy. Nhưng cái chưa hay của bức tranh là thế chân tay
giang ra theo hình chữ X. Trobo thân mến, đó là một phong cách không
được đẹp mắt.
Trobo im lặng lắng nghe, đôi mắt đầy vẻ biết ơn của chàng nhìn như dán
vào mặt ông già Bolaz.
Ông già lắc đầu:
— Trobo này, cháu hãy nhìn xem, cháu vẽ một chủ đề trừu tượng, một
hình ảnh không có thật, thì cháu không được vẽ màu sắc cơ thể cô gái này
giống như trên thực tế. Cháu hãy dùng nền của bức tranh màu xanh trong...
màu như ánh trăng chiếu xuống ấy. Còn về hình khối, sai lầm ở chỗ cháu để
cho hai chân choãi ra. Bức tranh sẽ nghệ thuật hơn nếu như cô gái này chỉ
có hai cổ tay bị đóng giang ra hai bên, còn hai cổ chân không bị đóng đinh
mà sẽ thả lủng lẳng bên nhau và không còn một chút sự sống nào, đôi chân
gầy guộc chứ không phải đôi chân đầy đặn, đẹp đẽ như một nữ diễn viên
này. Tất nhiên cháu phải tìm một người mẫu khác...
— Cám ơn bác, thực lòng cháu cảm ơn bác, bác Bolaz thân mến ạ.
— Bác cũng mừng vì cháu đã hiểu ý bác, chứ những họa sỹ trẻ khác mà
nghe lời bác góp ý thì mũi cứ hỉnh lên coi thường.
Ông đứng lên, thở dài như là những người già thường thở mỗi khi đã mệt
mỏi.
— Bác là một người già bảy mươi tuổi, bác biết rằng nếu như bác nói với
ai: “cái chỗ này sai, chỗ kia chưa hay” thì ngay lập tức người ta sẽ cảm thấy
như đó không phải lỗi trên bức tranh mà là lỗi của cái đầu họ. Họ không
nhận thức được lợi ích của cái người già góp ý mà sửa, trái lại họ nghe, bị