— Đâu có! Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi đã là bà Kenđer rồi, vợ của ông
Kenđer. Vợ trong giá thú.
— Tôi xin chúc mừng chị.
— Anh hãy về nói với Iđo nhé. Tôi đã khóc nhiều, bởi vì một lần, tôi tra
hỏi anh Kenđer xem làm sao mà Iđo lại không đến thăm nhà chúng tôi,
không làm mẹ đỡ đầu cho con chúng tôi. Sau khi biết lý do, tôi đã réo to:
“Em sẽ bỏ anh ngay lập tức nếu như anh không nghĩ đến chuyện cưới em”.
Thế là anh ấy đứng bật dậy và chúng tôi định đi đến gặp vị linh mục, nhưng
lúc đó đã là nửa đêm rồi. Hôm sau, từ sáng sớm tôi đã giục giã anh ấy, rồi
tôi cũng thu dọn đồ đạc của tôi, tôi khóc nức nở, tôi gói ghém rồi lại khóc.
Anh ấy bực bội ném cây bút xuống vừa chửi lẩm bẩm, kết thúc xong bức
vẽ. Chỉ hôm nay hoặc ngày mai là chúng tôi sẽ lấy được giấy đăng ký.
Hai người đàn ông lắng nghe và mỉm cười khi thấy chị nói liền một
mạch. Chị vợ Kenđer đôi mắt nhỏ sáng long lanh hạnh phúc chia tay họ,
còn họ tiếp tục trên con đường.
Họ im lặng bước đi, Trobo trầm ngâm suy nghĩ sau đó chàng quay sang
khoác tay ông già:
— Cháu sẽ nói cho bác nghe về những dự định cháu đang ôm ấp. Một
lần, cháu đi xem hai bức tượng và trong tâm hồn cháu tràn ngập suy nghĩ,
sẽ dựng hình họa, một là nhóm vũ nữ của Carpô. Còn bức kia là của
Berthelier. Cháu sẽ nói, cháu đã nhìn thấy chìa khóa của nghệ thuật là gì:
đó là sự mê hồn. Bây giờ cháu định đến đây để học nghệ thuật điêu khắc,
thế nhưng có hai bức tranh tác động mạnh đến cháu, đó là bức Maria của
Dagnal Bouveret. Còn bức kia của Bocklin có tên là Trò chơi của sóng. Sự
tuyệt vời của nó ở đâu? Bởi vì trên bức tranh của Bocklin chỉ thấy một cánh
tay phụ nữ trên mặt nước.
Ông già dừng lại mỉm cười:
— Ở tuổi bảy mươi, tôi cũng tìm thấy ở đó có sự tuyệt diệu, mê hồn.
— Đó cũng là sự mê hồn ư? Đúng vậy không?