dày vò đau khổ. Sự thật mất lòng mà! Rồi những người đó, có khi lại thiếu
tự tin trong cuộc sống. Trobo cháu đừng có cảm thấy như vậy. Cháu không
phải là người bất tài. Cháu chỉ không có được năm mươi năm làm nghệ
thuật như bác mà thôi, nhưng rồi, cháu sẽ có! Với tuổi trẻ, cháu sẽ có
những tư tưởng mạnh dạn, nhưng muốn có kinh nghiệm thì phải đợi có thời
gian tích lũy. Đức Chúa phù hộ Trobo của bác. Bác rất tiếc là không được
nói chuyện với cô vợ bé nhỏ, dịu dàng, thiên thần yêu dấu của cháu, nhưng
cháu hãy nói lại với cô ấy rằng bác gửi tới cô ấy sự biết ơn sâu sắc.
— Bác hãy hút thuốc đi.
— Cám ơn, bác không quen hút xìgà.
Nói rồi ông già đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn.
Trobo cầm lấy chiếc mũ, đội lên đầu, và với thái độ thân thiết, ân cần,
chàng dìu ông già đi ra cửa. Khi đã ở ngoài đường, ông già lại nói với
Trobo:
— Cháu hãy tự tìm hiểu mình đi, với trái tim chân thành, bác khuyên
cháu hãy tự khẳng định mình. Tất cả mọi người đều có cách nhìn, cách
sống khác nhau, nhưng điều căn bản nhất là tất cả những nghệ sỹ thực thụ
đều phải tìm cho mình một cái mới, một sự sáng tạo mà chưa có ai tìm ra.
Hoặc nếu như đã có người tìm ra, thì mình phải là người hoàn thiện. Bác
làm sao mà biết trước được cháu đang dự định vẽ gì? Nếu như bác biết
trước thì không có gì là mới nữa, phải không nào.
Ông đập đập cây gậy, đứng dừng lại.
Từ cuối phố có một người phụ nữ cầm chiếc ô che nắng màu trắng chạy
tới, đó là chị phụ nữ trẻ mắt đen nhỏ, chị Miluska vợ không cưới của
Kenđer. Chị chạy lại gần họ.
— Ô xin chào bác Bôlaz! Xin chào anh Trobo! Có tin lớn đây! Một tin vĩ
đại! - chị thở hổn hển mặt đỏ bừng.
Trobo mỉm cười hỏi:
— Anh Kenđer bán tranh ư?