đi đó luôn luôn, tôi không thể đem con gái đi cùng như vậy được. Cho đến
nay, con gái tôi không thể có khả năng lựa chọn lấy bạn đời. Tôi cứ chọn
cho nó, anh nghĩ gì nào. Anh có biết có bao nhiêu người tới cầu hôn con gái
tôi không?
Trobo lắc đầu:
— Tôi không biết, thưa ngài.
— Trong những người cầu hôn có cả bá tước, cả thứ trưởng, và cả các
đại úy nữa đấy.
— Thế vì sao ông lại chọn đúng tôi?
— Bởi vì anh chính là người duy nhất mà theo những nguồn tin tôi thu
lượm được, là người đứng đắn, trẻ trung, nề nếp, trung thực. Tôi đã bỏ tám
ngàn cuaron để biết được những điều đó.
Lời nói chuyện của ông ta rõ ràng, mọi câu chữ đều dễ hiểu và đáng tin.
Ông ta nói năng vẻ, mộc mạc, dân dã như một người không phải dân thủ đô
chính cống, mà là một người chỉ sống ở thủ đô có một ít thời gian.
— Thế con gái ông cũng chấp nhận việc này sao?
— Con gái tôi chưa biết gì về việc này cả.
Trobo kinh ngạc:
— Ồ, vậy thì không thể kết hôn được đâu. Ngài phải giới thiệu để cho tôi
trước tiên đến làm quen, chuyện trò với tiểu thư đã nhứ. Hãy cho phép tôi
đưa tiểu thư đi chơi các vũ hội, hay đi bể bơi...
— Con gái tôi trong ba ngày nữa có thể là vợ anh.
Trobo ngập ngừng hắng giọng. Một lần nữa chàng lại nhìn ông Pêter
bằng ánh mắt nghi ngờ:
— Vì sao lại vội vã thế?
— Tôi cũng chỉ nói những đều có thể làm được. Tôi cũng đã tự mình sắp
xếp tất cả mọi kế hoạch này, còn con gái tôi, như tôi đã nói, nó chưa hề biết
chuyện gì cả.
— Ông sẽ đưa số tiền đã hứa cho con gái ông bằng tiền mặt chứ?