— Em biết không, anh chị thật là may nhé, bán được bức tranh bốn
nghìn mác...
Chị dài dòng kể cho Iđo nghe ông hoàng Nga tốt như thế nào, ngay lập
tức ông ta để ý đến bức tranh lớn, rồi thì ông ta mua cả những bức tranh ở
trên tường nữa. Sau khi ông ta đi rồi, hai vợ chồng cứ buồn cười mãi. Còn
tất cả những bức tranh có vẽ người ông ta đều hỏi:
— Được đấy, giá cả ra sao?
Những bức tranh nhỏ ông ta không hề mặc cả, chỉ có bức tranh lớn kia
ông ta lắc đầu mà nói:
— Bốn nghìn thì hơi nhiều.
Nhưng anh Mikey đã hiểu ông ta không phải là người buôn tranh sành
sỏi, nên anh nhất quyết không giảm giá.
— Những bức tranh vẽ Hy lạp cổ đại thế này bao giờ giá cũng cao.
— Vì sao thế? - ông hoàng hỏi lại?
— Vì cần phải vẽ mất nhiều thời gian. - Chồng chị trả lời.
Ông hoàng Nga lúc đó đã ưng chịu, rồi ông trả tiền.
— Ông ta sẽ đến nhà các em đấy, em có biết tiếng Pháp không? Tiếng
Đức ông ta nói tồi lắm. Em cứ hét giá thật cao vào, nếu như nhà em vẽ
được nhiều tranh. Hình như ông ta sắp khánh thành một lâu đài gì đó, cho
nên ông ta định mua hẳn một toa tầu tranh chở về đấy.
Iđo cũng chẳng còn bụng dạ gì khi nghe chuyện ông hoàng người Nga
cả, nhưng mà nàng cũng lịch sự cám ơn những lời khuyên của chị Mikey,
nhất là cám ơn anh Mikey đã giới thiệu chồng nàng với ông hoàng mua
tranh nọ.
— Vì sao lại không giới thiệu chồng em cơ chứ, anh ấy viết tên Trobo
ngay đầu tiên, chắc em cũng biết thế.
Lúc đó họ đã về gần tới nhà. Họ chia tay nhau bên cầu. Iđo chạy theo chị
Mikey và hỏi: