— Chị ơi, chị có biết nhà Bereky Rượu ở đâu không? Buổi trưa hôm nay
chồng em hỏi em mà em không biết.
— Nhà Bereky ư? Chưa đến cuối tuần thì em đừng có đến thăm.
Iđo gật đầu.
— Em hỏi không phải để đến thăm đâu, nhưng mà bởi anh ấy là bạn của
chồng em, nhỡ có ai hỏi anh ấy ở đâu? em không thể biết dù là tên phố. Mà
nhỡ ra cái ông hoàng Nga đến nhà em lúc chồng em đi vắng thì em cũng
phải giới thiệu cho ông ta nhà khác chứ.
Chị Mikey cười:
— Nhưng mà chị cũng chỉ nghe chồng chị nói thôi, chị chưa tới đó bao
giờ, nhà anh ấy ở số 7 phố Adalbert Stranse.
Iđo trầm ngâm đi về nhà.
— Mình sẽ viết thư cho Bereky, tốt nhất là mình nhờ ấy giúp đỡ.
Trobo đã ngồi ở nhà, đang viết cái gì đó ở bàn. Iđo nhìn thấy trên bàn có
mấy cái phong bì.
Nhìn thấy Iđo bước vào, chàng ngẩng lên chào nàng rồi lại viết tiếp.
— Tôi muốn hỏi ngài xem ngài có ăn cơm nhà chiều nay không?
— Không.
Chàng trả lời rồi lại cắm cúi viết vội.
Có thể nhìn thấy nét suy nghĩ căng thẳng trên mặt chàng. Chàng bật
chiếc đèn, chiếu ánh sáng nhỏ xuống mặt bàn.
Chàng viết rất nhanh.
Mười lăm phút sau, chàng cho các bức thư vào phong bì rồi dán cả ba
chiếc phong bì lại, viết địa chỉ lên đó, rồi lấy giấy thấm, thấm khô cả ba.
Sau đó cho vào túi rồi cầm mũ, cầm áo choàng vội vã đi.
Chàng vừa ra đến cửa, Iđo đã chạy vội vào, đến bên chiếc bàn cầm cái
thấm mực lên soi vào gương nhỏ. Nàng muốn biết ba bức thư đó gửi cho ai.