— Chị có quyển sách đó ở đây không?
— Không, chị chỉ xem trên sân khấu thôi, không phải đọc, để tối chị hỏi
chồng chị xem.
— Nhưng chị đừng có nói đến chồng em đấy nhé.
— Được rồi.
— Với chồng chị đã xảy ra chuyện như vậy bao giờ chưa?
— Chưa! Ở nước Đức, không có thói quen thách đấu. Nếu người ta tức
giận người ta thường chửi bới thô tục, đập phá bàn, đĩa v.v... nhưng không
cầm tới vũ khí. Chỉ người lính có vũ khí thôi. Trong các tiểu thuyết, chị
thường thấy những người Pháp hay thách đấu.
Iđo nhìn lên đồng hồ. Đã gần sáu giờ chiều rồi. Nàng đứng lên, vội vã đi
đến nhà Mikey.
“Dùng thân mình chắn đạn ư?” Trên đường đi nàng nghĩ, - “mình làm
thế để làm gì? Mình là “một người xa lạ” cơ mà. Mà nếu như chính mình
là vợ thật, mình cũng chẳng nên làm như vậy. Tất nhiên là Mikey sẽ không
bắn rồi, nhưng họ sẽ lôi mình nhốt đi chỗ khác và họ tiếp tục bắn nhau.”
Nàng không tìm thấy chị Mikey ở nhà, chỉ có người giúp việc bảo:
— Bà chủ cùng con trai đi chơi ở công viên Ănglê rồi.
Điều đó khiến Iđo bình tĩnh. Nàng để danh thiếp của mình lại rồi đi.
Nàng vòng vào công viên Ănglê.
Kia rồi, chị Mikey cùng với Peti và con chó nhỏ chân dài đang đi dạo.
Chị không khóc mà lại cười vui vẻ.
Có lẽ không phải chuyện đó có thực, chị vợ Bereky nằm mơ đó thôi.
Hay là chị ta không bình thường, hay là chị ấy không phải là vợ Bereky
mà chỉ là một nhân tình vớ vẩn nào của anh thôi?
Nàng cũng không dám kể cho chị Mikey nghe, mà chỉ thân mật hỏi
chuyện Peti, rồi với khuôn mặt khả ái, quay lại nghe chuyện của chị Mikey.
Khi nghe chị kể đến ông hoàng Nga, thì nét mặt Iđo lại biến đổi.