sẽ trao cho nàng toàn bộ hồi môn của nàng. Lúc đó nàng có thể sống lập
thân, và nàng sẽ tự chọn bạn đời cho mình nếu nàng muốn.
Nhưng mà lấy lại tự do bằng cái chết của Trobo thì quả là một ý nghĩ
khủng khiếp!
Trobo là gì đối với nàng? Và nếu như chàng bị giết thật, thì khi đi sau xe
tang, nàng sẽ chảy nước mắt vì lí do gì?
Nàng không thể nghĩ tiếp được nữa.
— Chỉ còn một cách làm thế nào cho Trobo cũng không chết mà Mikey
cũng vẫn sống!
Nhưng nàng phải làm gì đây?
Nàng không thể nào nói vói Trobo, nói với “một người khách lạ”, những
câu đại loại:
— Tôi xin anh, đừng có thách đấu với nhau nữa, bởi chính ý nghĩ anh bị
đe dọa tính mạng làm tôi không yên lòng.
Nàng cũng không thể nói với Mikey:
— Xin anh hãy bỏ qua chuyện đó. Đừng vì một cốc rượu hắt lên mặt mà
giết chết bạn của nhau.
Nàng cứ đứng, rồi đi đi, lại lại từ góc phòng này đến góc phòng kia. Rồi
lại ngồi xuống:
— Nhưng chính mình thì dính gì đến vụ này chứ?
Nàng lại đứng lên.
— Mình cũng không thể đang tâm ngồi nhìn sự bất hạnh đến thế được!
Nàng tự nhủ hay là đi tới nhà Mikey. Nhưng mà, chị Mikey có mời nàng
đến đâu. Nghe chuyện, biết đâu chị ấy chẳng khóc và không thèm tiếp
nàng, hoặc tiếp nàng với những lời lẽ:
— Thế mà cô còn dám bước chân tới đây à?
Hoặc là chị ấy còn nói những lời xúc phạm hơn nữa... Chị ấy sẽ nguyền
rủa Trobo. Nhưng ít ra chị ấy sẽ biết cách ngăn chặn chuyện này lại.