Kati đã ba lần vào bếp báo các cửa sổ, phòng ngủ, phòng ăn, và khòng
khác đã lau sạch cả. Suýt nữa thì Kati phải đi lau tất cả các cửa sổ của nhà
trên tầng hai nữa, nếu như Trobo chưa đi ra khỏi nhà. Cũng may, chàng đã
đi, và Iđo dẫn chị ta vào phòng khách, ở đó họ mới có thể nói hết cả câu
chuyện.
Cuối cùng, sau hai giờ đồng hồ nghe chuyện của chị ta, Iđo mới đoán
được ra đầu đuôi câu chuyện là thế này:
"Hai người bạn tốt thân thiết của nhau đã cùng uống rượu rồi sau đó hẹn
hôm sau đấu súng với nhau. Còn các lý do, thì Iđo đành phải chắp nhặt lại
trong các câu chuyện như cóc nhảy kia để mà hiểu.
Buổi tối hôm trước, các họa sỹ đến uống mừng niềm vui của Mikey.
Mikey vừa bán được bức tranh lớn có tên là trận đánh thành Troa, cho một
ông hoàng tử người Nga. Sau đó, anh còn ghi cho ông ta tên các họa sỹ
Hung đang ở Muychen để ông đến đó mà mua tranh. Họ mở sâm panh.
Ngay cả các họa sỹ chưa gặp ông hoàng người Nga kia cũng mua sâm panh
đặt lên bàn và họ ca ngợi bức tranh đã bán được của Mikey. Trobo chưa
thấy bức tranh đã hoàn thiện đó, nhưng chàng có ý kiến rằng bức tranh đó
vẽ đề tài về Hy lạp cho nên vẫn là chưa hay, lẽ ra các họa sỹ Hung thì phải
vẽ đề tài lịch sử của dân tộc Hung kia. Chính chúng ta chưa hề khai thác
mảng đó. Ngay cả các danh họa như Than, như Lôtz, như Benzur cũng là
các họa sỹ Hung vẽ về chủ đề nước Đức. Mikey không thích ý kiến của
Trobo, bởi vì anh đang chuẩn bị vẽ một bức tranh mới với chủ đề hôn lễ
của Hêphaixtôx và Anphrôditê. Một tích trong chuyện cổ Hy lạp, Trobo
không hưởng ứng Mikey vẽ bức tranh mới này:
— Tốt nhất, bạn nên vẽ lễ cưới của đức vua Attilo của dân tộc Hung thì
hơn đấy.
— Ôi, xá chi, - Mikey đập bàn, - người họa sỹ không có quyền tự thu
hẹp phạm vi của mình lại. “Biên giới của các nghệ sỹ là cả thế giới!” kia
mà.