Tôi chắc rằng, nền văn minh trong đất nước này không thể để có chuyện
như vậy được! Tất nhiên tôi không thể nói với chồng tôi, mà tôi nói đến
Mikey kia...
— Xin lỗi chị, tôi vẫn chưa biết chuyện gì cả, - Iđo bình tĩnh nói.
Nàng lấy chiếc ghế nhà bếp mời người phụ nữ ngồi xuống. Còn nàng
cũng ngồi xuống chiếc ghế băng dài.
— Cô không biết gì ư? Không biết tí gì?
— Không ạ, tôi không biết.
— Cả chuyện sáng mai ngài Trobo sẽ giết ngài Mikey sao? Ôi, chị ấy sẽ
thành vợ góa, con chị ấy sẽ mồ côi cha... Ôi, lạy Chúa tôi!
Iđo đứng dậy.
— Xin lỗi chị, hay là chị nhầm...
Người phụ nữ cũng đứng dậy!
— Hay tôi nói chuyện không phải là với vợ của ngài Trobo...
— Đúng đấy ạ, tôi là vợ Trobo. Nhưng tôi biết rằng Mikey là người bạn
thân nhất của anh Trobo kia mà.
Người phụ nữ lại ngồi xuống, để hai tay lên thành ghế.
— Vậy thì tôi phải nói từ đầu cho cô hiểu. Chồng tôi hôm qua trở về nhà
lúc mười một giờ, anh ấy có vẻ bực mình. Rồi anh ấy nói: “Này em hãy
nghe anh giành cho em một sự giải trí đẹp đẽ đây!” - Anh ấy lắc đầu và sau
đó tôi được nghe chuyện gì đã xẩy ra. Chồng tôi kể lại tên của những người
trong cuộc các biệt hiệu “Gà Trống” và “Tổng giám mục”... Cũng như mọi
khi, anh ấy còn hút nốt một mẩu thuốc trong giường (những lúc đó chuyện
cần nói thì tôi vẫn cho phép anh ấy hút thuốc trên giường). Nhưng đó là
hãn hữu thôi, vì tôi không thích ngửi khói thuốc, anh ấy biết vậy. Vả lại
trong một đất nước văn minh thì người chồng không hút thuốc một khi đã
nằm.
— Nhưng mà chị hãy nói rõ xem, chuyện gì dính dáng đến chồng tôi?