— Tôi cũng không tin lắm vào mối này, nhưng cứ thử xem sao!
Iđo không trả lời. Nàng cũng chẳng nhìn lên Trobo. Bữa ăn trôi đi trong
sự yên lặng, lạnh nhạt.
Sau bữa ăn trưa, Kati tìm Iđo và báo tin giọng bí mật:
— Có một người phụ nữ bí mật tìm tới đây, bà ta nói bà ta muốn nói
chuyện với bà chủ nhà, bà ta xin bà chủ gia ân tiếp bà ta một lần.
— Ai vậy? Bà ta muốn gì?
— Bà ta không chịu nói tên, chỉ nói là có một việc rất khẩn cấp.
— Hãy mang bà ta vào đây.
— Nhưng bà ta nói, không được phép để cho ông nhà nhìn thấy bà ta.
— Không được ư? Vậy thì tôi không tiếp bà ta đâu.
— Nhưng mà bà ta van vỉ ghê lắm.
Iđo ngần ngại suy nghĩ rồi nàng đi ra nhà bếp.
Một người phụ nữ trang phục màu đen, trông không có vẻ gì là sang
trọng cả, quãng chừng hai nhăm đến ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng bệch
như bột gạo hoặc là thạch cao. Đôi mắt mầu xanh rất đặc trưng của người
Đức có những vằn đỏ như uống rượu. Dưới mắt lại là màu trắng như bột.
Người phụ nữ lắp bắp. Đôi mắt vằn đỏ như uống rượu hoặc đã khóc quá
nhiều:
— Xin cô thứ lỗi, nhưng công việc khẩn cấp quá, - bà ta nói tiếng Đức
và nhìn về phía Kati, - tôi không thể giới thiệu tên được một khi mà...
— Kati, em hãy vào phòng tôi lau sạch những cửa sổ đi, - Iđo sai Kati rồi
nàng bồn chồn chờ đợi người đàn bà Đức nói.
— Tôi là vợ của Bekery Rượu, chắc là cô chẳng lạ gì anh ấy.
— Ồ, chị là vợ của Bekery ư? - Iđo ngạc nhiên hỏi.
— Tối hôm qua, chồng tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện xẩy ra ở trung
tâm Luitpôld, và từ lúc đó tôi không thể chợp mắt được chút nào. Tội
nghiệp chị Mikey... nếu chị ấy biết... không, không thể để chị ấy biết được!