Nàng mở ví và nhìn thấy một lá thư gập tư trong ví. Nàng biết không
được phép xem trộm thư.
Nàng đã tự nhủ như vậy, khi thấy bàn tay mình cầm tờ giấy lên:
— Không được phép, với một người phụ nữ đứng đắn không được làm
việc đó!
Nhưng bàn tay như điếc, không chịu nghe lời. Bàn tay vẫn giở tờ giấy ra,
đặt lên bàn. Nhưng đôi mắt cũng không nghe lời Iđo nói, nó vẫn cứ nhìn
xuống. Như vậy cả đôi tay lẫn đôi mắt cũng không chịu nghe lời bà chủ.
Trên mặt sau của bức thư có rất nhiều chữ viết của Trobo, nét chữ nhỏ li
ti. Đa số là địa chỉ cửa hàng, nhà máy sản xuất đồ vẽ, tên các đường phố
hoặc phong cảnh, địa chỉ của các họa sỹ ở Muychen, một sơ đồ vẽ trại lính
nhỏ ở vùng ngoại vi Muychen. Địa chỉ một bà giặt. Địa chỉ một người thợ
đóng bàn và thợ hàn khung.
Mặt trước là bức thư với hàng chữ xiên xiên trên mầu giấy trắng ngà. Iđo
nhìn xuống dưới chữ ký thì thấy có tên: Zôlan.
Thế là đôi mắt Iđo không thể rời khỏi tờ giấy được nữa.
Nàng cũng chưa đọc thư mà nàng đọc hàng chữ trên cùng: Anh Trobo tốt
bụng, yêu quý duy nhất của em! và hàng chữ cuối cùng: Em hôn anh thắm
thiết, một khi trái tim còn đập và em chưa chết!
Sau đó nàng bắt đầu nhìn lướt vào giữa thư, nhìn lướt trên đầu rồi nhìn
vội xuống cuối thư. Rốt cuộc nàng đã đọc từ đầu đến cuối thư:
“... Cuối cùng anh cũng báo cho em biết, anh đã may mắn đến nơi bình
yên và anh đã thuê được nhà. Em hy vọng những sóng gió trong tâm hồn
anh dẽ dần dần nguôi đi, rồi em sẽ nói hết mọi chuyện với anh. Từ khi anh
ra đi, suốt đêm ngày, một câu hỏi dày vò em, vì sao anh không trả lời cho
em câu hỏi: Anh đào đâu ra tiền? Mà lại là một khoản tiền lớn đến thế.
Anh là một người sống bằng lương tháng. Anh là người tự trọng. Tất nhiên
em biết là anh không trộm cắp, không lừa đảo, nhưng anh cũng không thể
làm ra ngần ấy tiền được. Anh cũng đã không nhận rằng món tiền đó là