tranh mà thôi. Họ cũng đã có một hai lần tới thăm Trobo vội vã, Trobo
cũng chẳng kịp mời họ ngồi nữa, chàng thanh minh:
— Mình rất tiếc vì mình chưa hoàn thành một bức tranh nào cả, vì thế
mình không có thể giới thiệu với các bạn được.
Sau khi hai họa sỹ đã đi rồi, Iđo lại quay trở về với công việc.
Trong khi nàng đang dọn dẹp, nàng thấy chiếc áo khoác xanh của Trobo
để cạnh bảng vẽ lớn nhất. Nàng nhấc chiếc áo lên treo vào tủ. Nàng nghĩ
rằng chắc Trobo muốn ấm hơn nên mặc chiếc áo khoác len mầu xám đi.
Ở túi áo ngực có cái gì đó cưng cứng, thì ra Trobo để quên ví ở nhà, một
cái ví da mầu đen mà chàng vẫn dùng.
Chưa bao giờ Trobo để quên ví ở nhà cả, nhưng Iđo cũng không nhạc
nhiên. Bởi vì mấy tuần nay, Trobo chỉ đi đến bệnh viện và các viện thí
nghiệm mà thôi. Chàng đến cả các bệnh viện do các bà Sơ làm việc, cốt để
xem có ai sắp chết không? Chàng tìm khuôn mặt gần giống với nét mặt
thiên thần, cô ta phải có làn da trắng muốt, nhưng vẫn còn đôi chút những
mạch máu hồng và có hai bóng xanh sẫm ở cằm và dưới quầng mắt.
Buổi tối hôm thước chàng còn lắc đầu nói:
— Thế là bức tranh của tôi vẫn chỉ ở trong suy nghĩ!
— Không sao đâu, - Iđo an ủi, - rồi ngài sẽ tìm được. Nếu như không tìm
được ở đây, thì chúng ta sẽ đi tới các thành phố lớn hơn. Ở đó sẽ có nhiều
bệnh viện hơn. Điều quan trọng là bức tranh chứ không phải là nơi ở.
— Cảm ơn, tiểu thư, - Trobo thở dài, đôi mắt ươn ướt, - tôi không gặp
may, ngôi sao chiếu mệnh của tôi không bao giờ sáng cả.
Nói rồi, chàng cầm lấy mũ và đi ra trung tâm Luitpôld.
Đầu tiên Iđo nghĩ, cứ treo chiếc áo vào tủ, nàng đã mở khóa cánh tủ ra,
nhưng rồi nàng lại nghĩ Trobo phải tiêu tiền, không hiểu chàng có mang
tiền đi không? Nàng nghĩ sẽ lấy ra khoảng năm mươi mác rồi đưa cho Kati,
sai Kati mang đến Union cho Trobo, Kati là dân ở đây nên cô ta sẽ biết
Union ở chỗ nào.