— Tất cả, tất cả những gì mà đôi mắt nhìn thấy, trái tim yêu thích. Sự
yêu thích có thể biến tất cả thành vàng, bằng ngọn lửa kì diệu. Ngọn lửa đó
là ngọn lửa tuyệt vời. Chúng ta gìn giữ nó như của cải, không bao giờ nó
trôi qua vô ích cả. Người họa sỹ thể hiện sự tuyệt vời bằng bút vẽ, nhà thơ
bằng bút viết. Những bức tranh là một phần của nghệ thuật.
Chàng lại hạnh phúc tràn trề đi vào phòng vẽ, và cầm lấy bảng mầu, bút
vẽ. Chàng lại thử, lại vẽ. Chàng vẽ riêng ra một bảng vẽ khác, chỉ một
khuôn mặt đã chết của thiên thần.
Những chiếc bút bỗng ngập ngừng, rồi chàng lại tự hỏi:
— Vì sao mình vẫn chưa thể hiện được, vì sao thế?
Chàng lại tự trả lời:
— Mình mới có say mê chủ đề tư tưởng của tranh. Đi tìm cách thể hiện
thảm cảnh của một thiên thần nhà trời giữa đám người trần tục. Chính bác
Bolaz tưởng tượng ra một gương mặt đau đớn của người phụ nữ. Mình
cũng chưa bao giờ được chính mắt nhìn thấy nét mặt đau đớn của người
phụ nữ khi hấp hối, nhất là mầu sắc trắng trong không thể hình dung ấy.
Mình chưa được thấy dù trong thực tế, hay là trong giấc mơ. Mình chỉ mới
cảm thấy trái tim mình như đã bị phù phép bởi hình ảnh đó mà thôi. Mình
chưa nhìn thấy, mình mong ước được nhìn thấy bởi đó là kho báu của mình
và nó sẽ cùng mình tồn tại vĩnh viễn. Còn những khuôn mặt mà mình đã
nhìn thấy, nó đều có vẻ khổ ải quá, dày vò quá. Chính nét mặt đau khổ của
thiên thần nó phải khác kia, như vậy, mình chưa tiến triển được gì cả. Mới
chỉ có linh cảm của trái tim mà thôi. Mình nghĩ theo chiều hướng mà bác
Bolaz đã nghĩ kể cả mầu sắc lẫn độ đậm nhạt để mình đi tìm, nhưng nét
mặt ở trên thực tế thì lại khác, mà mình chưa tìm thấy, chưa rung động. Vậy
nếu mình có vẽ thì cũng chỉ như là vẽ mầu lên giấy mà thôi, như vậy không
thể thành nghệ thuật được!
Chàng lại thở dài, căng thẳng đặt bút vào góc phòng.