xảy ra chuyện như vậy, thường sau những khi họ cảm thấy gần gũi, cảm
thông với nhau, là sau đó Iđo lại tỏ ra lảng tránh, lãnh đạm.
Vì thế, chàng cũng chẳng tìm hiểu lí do, mà cũng bởi những ngày đó
chàng đang tự dằn vặt mình:
— Mình có thể là người làm việc nghệ thuật nghiêm túc không, hay chỉ
là người làm việc tài tử, bôi bác thôi? Mình vẫn chưa thỏa mãn với những
gì mình đã thể hiện trên tranh được. Nếu mình là một họa sỹ thực thụ thì
mình chưa thể hài lòng với nhân vật chính trong tranh được!
Thực ra, chàng vẽ bức tranh đó cũng khá nhanh. Ngay hôm sau, chàng
đã lên cối xay để vẽ khung cảnh chung. Sau đó một ngày chàng đã thử đặt
tranh vào khung.
Iđo không đi vẽ ngoài trời cùng chàng nữa. Nàng viện lí do nàng đã chán
mùi chuồng lợn và tiếng ồn ào của gia cầm rồi. Trobo cũng chẳng ngạc
nhiên. Đối với một tiểu thư thanh lịch thành phố, thì những tiếng ồn ào,
mùi hôi thối của súc vật chỉ làm cho nàng khó chịu mà thôi. Vì vậy, chàng
cũng chẳng gọi Iđo đi nữa, chàng đi một mình, và chính chàng cũng ngạc
nhiên trước sự lao động miệt mài của mình. Chàng vẽ những phác thảo, rồi
sau đó mang về nhà phóng to lên tranh. Còn ở phác thảo chàng chỉ thể hiện
đến độ đậm nhạt, màu sắc trên khuôn mặt. Về nhà chàng vẽ quân áo trang
phục lên. Sau đó chỉ còn bước hoàn thiện tranh.
Bức tranh đã hầu như xong. Khung cảnh chính là cái sân, trên sân có cối
xay gió, nhưng cối xay đang đứng yên. Trên sân còn có chiếc giếng với cần
kéo, sau giếng là chiếc gióng chuồng với con lừa, những người nông dân vẻ
mặt ngơ ngác, đó là những người nông dân Hung thực thụ, thậm chí chỉ
nhìn họ, còn như ngửi thấy mùi của căn phòng chật hẹp họ ở.
Trên bức tranh cũng đã có hình nhân vật chính, một thiên thần cánh bị
gẫy, khuôn mặt mịn màng, ngước nhìn lên trời, cánh tay sã xuống.
Nhưng chàng chưa hài lòng, bởi vì trên nét mặt đó không có vẻ đau đớn
thực sự. Trông nét mặt cô gái như là của một nữ diễn viên đóng vai thiên
thần vậy, và cô ta đang thử tập ở trên sân, giữa ánh sáng ban ngày. Tất cả