Chương 14
Một buổi trưa, Iđo nghe thấy có tiếng chuông ngoài cửa. Nàng tưởng
rằng chủ nhà đến thăm viếng bởi vì nàng cũng chẳng biết ông chánh án đi
nghỉ đến lúc nào! Kati đi từ trong bếp ra mở cửa để xem khách nào.
Iđo bình thản lau quét phòng làm việc của Trobo.
Nàng nghe thấy tiếng chân đi vào phòng khách và gõ cửa.
Nàng nhìn ra thì thấy hai họa sỹ quen biết: Anh Bereky Rượu và anh cổ
dài Đierchan cao, thò cả ra ngoài cổ áo khoác.
Nàng vội đi ra khỏi phòng vẽ, khóa cửa lại, rồi sang phòng khách mỉm
cười chào:
— Đức Chúa mang các anh đến đây ư, chào anh Bereky rượu, chào anh
Đierchan. Chồng em mới đi ra khỏi nhà khoảng mười lăm phút. Nào xin
mời các anh ngồi xuống. Chồng em đi tìm mẫu đấy.
Nàng ngạc nhiên vì hai họa sỹ lại đến bất ngờ vào giờ này. Các họa sỹ
thường chỉ gặp nhau ở trung tâm Luitpôld vào các buổi tối mà thôi. Nàng
nghĩ có lẽ họ đến mời chồng mình đi dự lễ gì đó.
— Chúng tôi đến vì một việc quan trọng lắm - Bereky nói vẻ tiếc, - việc
cần lắm. Thế Trobo có bảo bao giờ thì về không?
— Anh ấy không nói gì nhiều, anh ấy chỉ dặn nếu như có hai người bạn
đến tìm anh ấy thì hãy bảo họ đến Union. Trưa nay sẽ gặp nhau ở đó. Thế
Union là đâu, có phải là một hội thảo nghệ thuật không ạ?
— Đó là ở nơi mà chúng tôi vẫn hay đến các buổi tối. - Bereky nói
nghiêm trang, - thế thì chúng tôi đi đây.
— Chồng em sẽ rất lấy làm tiếc nếu như không gặp các anh ở nhà đấy.
Các anh hãy nói với chồng em rằng các anh chỉ có thể ngồi đây được mỗi
một chút thôi nhé. Em không được hân hạnh tiếp khách.
Iđo cảm thấy hai người đàn ông đến có vẻ bất thường. Các họa sỹ một
khi đang vẽ thì họ không còn nhớ, biết đến ai nữa đâu, và chỉ chú ý vào bức