anh đã hy sinh vì em, lẽ ra em không được phép nhận nó dù rằng anh có
nhặt được ngoài đường phố.
Em cứ khóc hoài nếu như em nghĩ đến chuyện đó. Câu hỏi trên cứ dằn
vặt em trong những giấc mơ. Em yêu cầu anh, tha thiết yêu cầu anh đừng
giấu em việc gì. Anh chỉ có thể làm em yên lòng bằng cách nói cho em biết
anh lấy số tiền ấy ở đâu ra? Hay là để có nó, anh đã phải làm việc gì trái
với lương tâm anh? Chúng ta chẳng có điều gì phải giấu giếm nhau cả.
Nếu trái tim chung thủy, tốt đẹp của anh mà lại giấu em, không thể khác
được, thì anh hãy cầu nguyện Đức Chúa đi, Chúa sẽ nghe thấy những lời
của anh nếu như em không được phép nghe thấy.
Anh hãy viết thư cho em ngay lập tức!
Anh hãy viết thư cả cho em biết, anh đã gặp được bà chủ nhà tốt bụng
của anh chưa, hay là anh phải đi ở chỗ khác? Ai chăm sóc anh không? Em
rất lo lắng nếu nghĩ anh lại sống như bác già Bolaz (Có phải tên bác họa
sỹ già yếu, sống giữa đám mạng nhện như vậy không?). Và rồi lúc anh đau
ốm, không còn bàn tay dịu dàng nào đưa cho anh cốc nước.
Tái bút: bác sỹ mới của làng ta đã đến. Anh biết không, đó chính là ông
Zanôvích, người có cô con gái anh đã từng nhảy với cô ta ấy. Cô gái đó thổ
lộ với em rằng cô ta rất yêu thích anh, quả là kỳ quặc khi cô ta nói điều đó
cho chính em! Nhưng cái chính là bây giờ đã có bác sỹ, nếu như trong nhà
có người đau ốm chúng ta được cứu giúp, Chúa gìn giữ cho chúng ta!
Thôi em sẽ dừng bút ở đây, anh hãy đọc hết đi.
Về phần em bây giờ anh đừng lo gì cả. Liệu em có nên mong đợi anh về
trong dịp lễ giáng sinh không? Lạy Chúa tôi! Đã từ lâu em không biết một
ngày lễ giáng sinh nào vui vẻ hạnh phúc cả!”
Iđo đợi Trobo về ăn trưa nhưng mãi đến hơn một giờ chàng mới về.
Ngồi bàn ăn, chàng báo tin cho Iđo biết, có một ông bác sỹ quen chàng
đang chữa bệnh cho một cô tiểu thư trẻ có làn da mịn màng, cô gái này một
mắt bị thương do chiếc kim may bắn vào. Ông bác sỹ đã hứa là sẽ hỏi ý
kiến gia đình xem có cho Trobo đến vẽ không?!