— Không đúng! - Trobo kêu lên, - đó là câu thơ có tính tượng trưng thôi,
nhưng không phải các họa sỹ đều học theo kiểu đó.
— Nhưng câu thơ đó là do chính nhà thơ Hung Aranhi Lanôs viết đấy.
— Người ta có thể viết theo tưởng tượng, ước muốn chứ không phải theo
thực tế.
— Nhưng mà nghệ thuật hội họa cần phải có mầu sắc lộng lẫy, chứ hôn
lễ của Attilo thì chỉ gần giống hôn lễ của một người nông dân mà thôi.
— Chỉ cần trên bức tranh lễ cưới nông dân có ba nhạc công Digan là đã
đủ làm rung động trái tim, ánh mắt của mọi người hơn bất cứ một lễ cưới
nào trên đỉnh Olempơ của các thiên thần.
— Tôi lại không thấy vậy.
— Nếu thế bạn không phải là một người Hung!
— Từ khi tôi là họa sỹ tới giờ, tôi không chỉ là người Hung nữa.
— Vậy thì anh cũng chẳng thể là người được!
— Vì sao tôi lại không phải là người!
— Bởi vì ai chối bỏ dân tộc mình, người đó không thể thành người! Tôi
lấy làm xấu hổ vì có người bạn như anh.
Họ đã quá tức giận tới đỗi hất cả rượu sâm panh lên mặt nhau.”
Iđo ngẫm nghĩ.
Nàng đã từng đọc nhiều chuyện khác trên báo chí. Những kiểu đôi bạn
thành tử thù của nhau không ít. Trobo lại là người không bao giờ chịu nhún
mình, nhịn nhục một khi chàng bị xúc phạm. Mikey cũng vậy. Họ sẽ đấu
súng với nhau chăng?
Nếu như Mikey chết thì sẽ có vợ góa, con côi. Còn nếu như Trobo chết...
nàng trở thành góa bụa...
Trong suy nghĩ của nàng tự nhiên có hai tình cảm khác nhau. Nàng kinh
sợ khi nghĩ đến cái chết của Trobo, nhưng đồng thời nếu như Trobo chết,
nàng sẽ được tự do. Nàng muốn làm gì thì làm. Nàng ở xa cha nàng, nhà sẽ
của nàng và nàng có một, hai người giúp việc... Chỉ vài tháng nữa cha nàng