Nàng đội mũ lên đầu, nhưng rồi lại ngồi xuống, hai tay ôm lấy trán.
— Những người phụ nữ thường gào lên khi họ tức giận. Ôi có trời mà
biết được chuyện gì sẽ xẩy ra với mình? Nhưng biết đâu họ lại không đấu
với nhau nữa, họ đã hòa giải!... Không, mình không được phép can thiệp
vào.
Mình có quyền gì mà ngăn giữ việc này.
Nàng lại đặt mũ xuống bàn.
Nàng đứng bên cửa sổ. Nhìn ra những lùm cây trong công viên Ănglê.
Những chiếc lá đã ngả sang màu vàng. Những con chim sẻ ríu rít trên
những mái nhà trong ánh sáng tháng tám. Ở nhà hàng xóm này nghe thấy
có tiếng thổi sáo bài hát về cây bồ đề của Tannhauser:
“Oh du mein lieber Atendstern...
”
Iđo cảm thấy lạnh cả người.
Nàng lại đội mũ lên đầu, vắt chiếc áo choàng mỏng màu nâu lên tay, và
cầm lấy chiếc dù, rồi đi ra cửa.
Đến bậc tam cấp, nàng đứng lại, suy nghĩ rồi quay sang nhà chị hàng
xóm:
— Chị ơi, chị có hiểu thách đấu là thế nào không?
Chị Dôzêphin mở to mắt hỏi lại:
— Không phải chồng em thách đấu đấy chứ?
— Chồng em và một họa sỹ nữa. Em cảm thấy lo lắng quá. Làm thế nào
để ngăn họ lại?
— Chị cũng chẳng biết được.
— Chị có đọc đâu ở trong sách không?
— Chị có đọc và thấy rằng người ta đấu gươm, đấu súng với nhau nhưng
chưa bao giờ đọc thấy chuyện phải ngăn cản ra sao. Cơ mà, khoan hãy, chị
có xem một vở kịch đó, vở nhà máy sắt thì phải, chị đã xem thấy người phụ
nữ chạy vào giữa hai đấu thủ và lấy thân che hàng đạn.