— Anh cũng có cảm thấy.
— Em cần lời khuyên của anh.
— Trobo nói cho em biết ư?
— Không phải! Trobo vẫn tưởng em không hề biết chuyện gì, vì sao em
biết được, thì cũng chỉ là việc phụ thôi. Em biết là đủ rồi, còn một điều em
chưa biết là anh đã làm gì khi các bạn thân của anh Trobo và Mikey sắp di
vào trận đổ máu.
— Đổ máu ư?
— Theo em được biết thì hình như họ sẽ đấu gươm hoặc đấu súng.
Bereky ái ngại trả lời:
— Đấu súng.
— Thế anh là người quản lý súng ư?
— Đúng vậy, hai khẩu súng có nòng tốt lắm. Nhưng mà em cứ bình tĩnh
nào, trưa mai Trobo sẽ về ăn trưa với em ở nhà như hôm nay.
— Trobo không cảm thấy vậy đâu. Anh ấy đã viết thư vĩnh biệt rồi đấy,
ba thư kia.
— Kệ anh ấy, cứ cho anh ấy viết bốn bức thư cũng được. Ngày mai sẽ
không có chuyện phải đổ máu đâu, anh đã chuẩn bị rồi, em hãy bình tâm đi,
anh sẽ tìm cách hóa giải giữa họ. Chiếc cối xay cứ việc xay tiếp, sẽ không
có thảm cảnh gì ở đó đâu.
Anh xin lỗi Iđo vì phải quay lại bàn.
— Em không được nói gì với Trobo biết đâu nhé. Có như vậy anh mới
dàn xếp được.
— Ngược lại, em cũng yêu cầu anh một cách nghiêm trọng rằng anh
không được nói chuyện em đến tìm anh cho chồng em biết nhé; anh hãy
hứa với em đi.
— Thế thì tốt rồi! Anh sẵn sàng hứa là anh cũng yên lòng vì Trobo
không hề biết việc anh sẽ làm. Không ai được phép biết cả, anh chỉ nói cho
em rõ, vì anh muốn em yên lòng. Như vậy mọi việc chúng ta sẽ bí mật nhé!