Nàng khoác tấm áo choàng trong nhà ra ngoài váy ngủ, sau đó nhón chân
đi ra nhà bếp gọi Kati:
— Kati, tôi đây.
Kati sực tỉnh, cô gái bật đèn điện sáng lên, rồi hé cửa nhìn ra xem bà chủ
hay là ai khác? Cô mở hẳn cửa ra và đôi mắt ngái ngủ nhìn thấy bà chủ mặc
váy ngủ, áo khoác, chân đi đất.
— Trước tiên hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi dựng em dậy vào lúc này, nhưng
tôi muốn biết ông chủ dặn em chuẩn bị uống chè vào lúc mấy giờ?
Kati mở to mắt sững sờ như con cá chép nhảy lên bờ nằm vậy, cô không
hiểu vì sao Iđo lại hỏi cô chuyện đó.
— Ông dặn con năm giờ ạ, ông bảo con phải đánh thức ông dậy.
— Thế thì em hãy gọi cả tôi nữa nhé, nhưng Kati, em đừng cho ông chủ
biết nghe chưa.
Kati ngơ ngác gật đầu.
— Nhưng mà thưa bà, ông chủ ra lệnh con không được làm ồn để bà
thức giấc.
— Thì em cứ thức tôi dậy mà không cho ông chủ biết. Em hãy dậy và
cầm theo chìa khóa phòng chờ. Sau đó em hãy đến phòng tôi trước khi sang
phòng ông chủ. Rồi tôi sẽ nói cho em lí do sau. Em sẽ đến gọi tôi chứ?
— Nếu như bắt buộc phải thế thì con xin vâng lệnh ạ.
— Rất cần đấy Kati ạ. Cám ơn em nhé, nào đi theo tôi và khóa cửa
phòng chờ lại. Chúc em ngủ ngon!
*
* *
Chiếc xe ngựa chở Iđo đến nơi đầu tiên, xe dừng lại trước cối xay gió.
Iđo bước ra.
— Xin lỗi bà vì tôi quấy rầy sớm thế. - Nàng nói với bà giúp việc, khi bà
ta tay cầm bốn con gà trống thiến chạy ra mở cửa vườn. - Tôi đến để ăn
sáng. Bà có gì không?