“Tự do và tình yêu. Cả hai tôi đều cần!”
Từ những câu thơ này, mà nàng đã quyết định không bao giờ thành nữ tu
sỹ.
Iđo cảm thấy nghẹt thở khi lần đầu nàng được tiếp xúc với những vần
thơ tuyệt vời đó. Nếu người khác viết câu thơ như vậy, hẳn nàng đã thấy
kinh sợ về những lời tội lỗi đó, nhưng đây lại được in trong sách giáo khoa
học luật thơ của nàng, và cần phải biết thơ của Petôphi kỹ càng thì mới thi
tốt nghiệp trường trung học được. Ai mà chỉ đọc thơ ông có một vài bài
thôi, thì không thể nào tự nhận là biết thơ ông được, vì vậy nàng đã đọc hết
tuyển tập thơ Petôphi.
Khi đọc thơ, khuôn mặt nàng nóng bừng, đỏ như khi đứng trước các thầy
giáo hỏi thi, bởi đó là tập thơ tình yêu từ đầu chí cuối. Trời đất, chẳng lẽ
người ta lại có thể kiểm tra bằng cách bắt học sinh đọc to những dòng như
vậy lên sao!
Bắt đầu từ ngày đó, nàng không còn mơ tưởng đến chiếc áo đen của
dòng tu nữa. Mỗi tối, trước khi đi nằm lúc nào nàng cũng cầu nguyện thiết
tha như sau:
— Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho con tự do và tình yêu như người vẫn
thường ban cho những người phụ nữ khác nhà ở và hạnh phúc.
Cô gái tội nghiệp đã bị cha nàng gửi vào trường dòng khi nàng mới chưa
được bảy tuổi, ngay cả các kỳ nghỉ hè, cha nàng cũng không hề đón con gái
về nhà. Trái tim của Iđo luôn đau đớn mỗi khi nghỉ hè, các nữ sinh đi về
nhà hết. Nàng đơn độc trong trường và khóc thương cho những giấc mơ
hạnh phúc bình dị của một con người. Nàng biết mình không được tự do,
bởi vì qua các nữ tu kể lại, nàng biết mẹ nàng đã mất, mà cha nàng không
tìm cho nàng được một người mẹ kế tin cậy, cha nàng suốt ngày tháng bận
bịu với những cửa hàng, cửa hiệu buôn bán rượu. Người chủ hãng buôn
rượu cần phải đi nhiều. Khi trở về nhà là lúc ông lại phải bán rượu theo các
hợp đồng.