Nàng cũng ít được thấy cha, nhiều nhất, một năm nàng được gặp cha một
lần thường thường vào tháng sáu. Lúc đó cha nàng thường mang đến một
sọt rượu nhẹ biếu các nữ tu và yêu cầu họ hãy cho phép Iđo ở lại trường
vào dịp hè. Cha nàng lúc nào cũng xuất hiện với chiếc áo khoác đen, đẹp.
Gương mặt ông đầy vẻ nghiêm túc và thành kiến. Tóc ông càng ngày càng
nhiều sợi bạc, mũi ông đỏ chót như là tất cả sự nóng nảy trong cơ thể ông
đều dồn cả lên đấy. Iđo lúc đó cũng như là tất cả những người quen biết
bình thường của ông. Ông ôm con, hôn cẩn thận để bộ ria khỏi đâm vào má
con, ông hỏi con hai ba câu, đó là tất cả cuộc nói chuyện giữa hai cha con.
— Con khỏe không? Con cần gì? Cha cho con tiền nhé?
Ông nhìn con gái với ánh mắt lạnh lùng. Rồi sau đó lại biến đi mất dạng
một năm trời.
Thật bất ngờ, một lần có người phụ nữ đến thăm Iđo. Lúc đó nàng đã
mười lăm tuổi. Đang ăn bữa chiều, bỗng một nữ tu canh cửa bước vào gọi
Iđo ra phòng khách.
— Có một người phụ nữ đợi con dưới kia, bà ta tên là Beretvas Istvan.
Iđo ngạc nhiên hỏi:
— Bà ấy là ai ạ?
— Bà nhũ mẫu của con.
Iđo không nhớ tên ai cả. Nàng chỉ nhớ tới các nhũ mẫu qua hình dáng
gầy, béo, đi dép hay đi chân đất còn tên là Rozi hay Mari thì nàng không
phân biệt được, mặc dù vậy, nàng cũng vui sướng bỏ tách cà phê uống dở,
chạy xuống cầu thang.
Một người phụ nữ có khuôn mặt lưỡi cày, buộc khăn đen trên đầu đợi
nàng. Trong đuôi mắt nhỏ màu đen của bà ánh lên sung sướng.
— Ồ, Iđo bé bỏng!
Cái miệng của bà cười nở rộng khi nói chữ ồ không hề có một chút nào
kiểu cách hay gượng gạo.