— Trời ơi, suýt nữa thì u không nhận ra tiểu thư! Em lớn quá lại đẹp ra
nhiều! Trời ơi, đôi mắt của em đẹp quá! Trông em ra dáng một tiểu thư
quyền quý lắm rồi! Chúa hãy an ủi tâm hồn tội nghiệp của mẹ em. Lẽ ra
bây giờ bà hãy sống và nhìn thấy em nếu như bà không bị bệnh tật bắt đi! U
đã xướng tên khác khi nhờ nữ tu gọi em đấy, sau đó u chợt nhớ ra thì nữ tu
sỹ đã đi rồi. Lẽ ra u chỉ cần nói rằng: tôi là Mari, nhũ mẫu của tiểu thư Iđo.
Bởi vì chắc chắn em không thể biết được rằng u đã lấy chồng. Ông
Beretvas lấy u đấy. Đó là người yêu đầu tiên của u. Ông ấy làm nghề thợ
gạch. Ông ấy tốt, chỉ thỉnh thoảng say rượu thôi, nhưng ngay cả lúc say
rượu, ông ấy cũng không đánh u đâu. Ông ấy hơi thô bạo, cục mịch nhưng
ông ấy không đánh vợ. Bây giờ gia đình u ở lại cùng Kelenfoldon. U chợt
nghĩ phải đến nhìn xem tiểu thư bé nhỏ dễ thương của u ra sao. Bây giờ em
đã nhớ ra u rồi chứ?
Iđo cũng đã nhớ ra. Họ cùng nhau nhắc nhở tới mẹ nàng, và bà nhũ mẫu
ca ngợi bà là một người tốt vô cùng.
— Chỉ có điều phu nhân luôn buồn thôi - nhũ mẫu nói.
— Nhưng vì sao mẹ em lại hay buồn rầu? Em không thể nhớ nỗi vì sao
mẹ em lại buồn.
Nhũ mẫu Mari chớp đôi mi một lát rồi mở mắt ra nói:
— Chính nỗi buồn đã cướp đi cuộc sống của mẹ em đấy, cầu Chúa hãy
an ủi bà.
— Nhưng vì sao mẹ em lại buồn?
— Sao ư?... Bởi vì cuộc sống mà chỉ quanh quẩn ở nhà bếp... mà trong
cuộc đời u chưa bao giờ u thấy có ngôi nhà nào lại buồn hơn ở nhà em -
nhũ mẫu Mari lắc đầu - ở đây nhà bếp có buồn như vậy không em?
— Thì... cũng yên tĩnh.
— Có phải các nữ tu sỹ nấu ăn không?
— Không ạ. Ở đây còn có cả những người phục vụ bình thường nữa. Thế
ở nhà u, u cũng phải nấu ăn chứ?