Iđo không nghe những lời chuyện trò của họ. Nàng ngạc nhiên khi thấy
sau bữa ăn trưa, Trobo lại đăm chiêu nghĩ ngợi.
— Có chuyện gì vậy, em có biết được không, thưa ngài? - Nàng nói khi
Trobo đang trầm ngâm nhả khói thuốc.
— Tranh của tôi chưa hoàn chỉnh.
— Chưa hoàn chỉnh ư? Tất cả mọi người đều ngợi khen nó kia mà.
— Còn thiếu một cái gì đó. Đó là sự thật Mikey đã nhìn thấy vậy.
— Anh Mikey thì như là chiếc cúp bằng gỗ vậy. Mà một chiếc cúp gỗ thì
phê bình làm sao được chiếc cúp vàng.
Trobo buồn rầu mỉm cười.
— Cảm ơn em đã an ủi tôi, nhưng vô ích thôi, vì Mikey đã nói sự thật, -
và chàng kể cho Iđo nghe lời Mikey.
Iđo yên lặng lắng nghe, bỗng nàng khẽ đập tay lên bàn và nói sôi nổi:
— Như vậy ư, nếu thế thì chính ngài cũng là một chiếc cúp gỗ! Xin ngài
tha lỗi về câu nói đó, nhưng sự thật như vậy đó! Bởi vì bức tranh này
không phải tranh lịch sử, mà nó là một bản tình ca. Mà trong bản tình ca thì
người ta không thể nói trắng ra được, chỉ có thể hiện ra bằng tranh. Trong
bức tranh này, như em nghĩ chỉ thiếu sự dẫn dắt. Không phải thiếu nữa mà
cần phải có, đó là đường chân trời, nó diễn tả sự gặp gỡ của con người, ở
thế giới khác, bức tranh thể hiện một vì sao băng rơi xuống, nhưng nó từ
đâu tới? Từ một thế giới huyền bí, đúng không nào? Chúng ta cũng chẳng
biết đó là nơi nào, nhưng chỉ biết rằng nó rơi xuống mặt đất, đó là điều bức
tranh muốn thể hiện.
Trobo chăm chú nghe Iđo, nét mặt chàng rạng rỡ lên khi nghe nàng nói.
— Sao băng, - chàng lẩm bẩm với đôi mắt ươn ướt xúc động, - Sao
băng... Iđo! Hãy cho tôi hôn em đi! Ít ra hôn tay thôi cũng được... Sao
băng! Thì chính Zichi Mikai đã vẽ ngôi sao rơi! Nhưng trong tranh của tôi
là một thiên thần.