— Quyển vở phác thảo tôi không thể bán được, - Trobo nói, - Trong đó
có cả những phác thảo tôi chưa dựng thành tranh được mà chỉ có một hai
nét thôi. Nơi thì sáng, nơi thì tối. Tôi không thể bán được. Còn bức tranh
người phụ nữ tóc nâu, thì em hãy cất đi chỗ nào mà không có ông khách
nào nhìn thấy ấy. Hoặc là cất vào tủ của tôi, hoặc là treo vào phòng riêng
của em cũng được.
— Treo vào phòng em ư? - Iđo ngạc nhiên hỏi.
— Chỗ nào cũng được, miễn là họ đừng có nhìn thấy. Tranh vẽ bằng
phấn mầu không có giá trị. Nếu như không còn chỗ nào khác thì em hãy
cho nó vào hòm của tôi cũng được. Em hãy tìm trong hòm của tôi có một
chiếc hộp nhỏ trên có để thuốc tra mắt em hãy mang đến đây cho tôi với.
Tối hôm qua, tôi đọc báo tiếng Đức, giờ mắt tôi mờ quá.
Nói rồi, chàng đưa chìa khóa cho Iđo.
— Em sẽ treo lên đầu giường ngài, - nàng nói vẻ lãnh đạm.
Đầu tiên Trobo còn chưa hiểu vì sao Iđo lại định treo chìa khóa của
chàng lên đầu giường? Nhưng sau đó chàng hiểu ra ý Iđo nói tới bức tranh
Zôlan.
— Ừ treo đó cũng được.
Iđo trở về và nhanh chóng thực hiện mọi yêu cầu của chàng. Bởi nàng
cũng tò mò trước một cái hòm vốn vẫn đóng kín trước nàng.
Trong hòm Trobo cũng chẳng có gì nhiều, vài cái áo sơ mi đã cũ, xà
phòng, gương nhỏ, tẩu thuốc đi đường và một số đồ vặt vãnh nữa.
Nàng ấn vào hai cái đinh mở ngăn bí mật. Ngăn đó mở ra nhỏ bằng
quyển sổ trong đó có một cái phong bì, trong phong bì có một quyển sổ gửi
tiết kiệm đề tên Iđo. Trong quyển sổ là số tiền: 85.834 mác.
Iđo lại đặt quyển sổ vào chỗ cũ. Nàng suy nghĩ:
— Mình cứ tưởng anh ấy lấy mình vì tiền. Thế mà đây là tất cả số tiền
của mình còn đầy đủ? Thế vì sao anh ấy lại lấy mình?
Trưa hôm đó, nàng đặt chìa khóa bên cạnh đĩa xúp của Trobo và hỏi: