— Không đó là tiền của chung hai chúng ta. Rồi sau nữa, từ khi chúng ta
ở cùng nhau, em mua bao nhiêu là váy áo, giày, dép, mũ. Ngài không nghĩ
em phải tiếp nhận các thứ đó từ tiền của ngài chứ?
Trobo nhún vai.
— Em có thể tính, nếu như...
— Còn tiền thuê nhà nữa. Ngài chỉ cần một phòng ngủ và một phòng
làm việc thôi. Rồi những lần nghỉ ở khách sạn, đi ăn ở tiệm nữa chứ, em sẽ
ghi những chi phí ra một hóa đơn.
— Những chuyện đó thì tôi coi như không phải việc của em.
— Ngài cho qua ư?
— Tất nhiên, chẳng lẽ tôi không được quyền chi tiêu ư?
— Nhưng ngài có thể chi tiêu cho “một người phụ nữ xa lạ” ư?
— “Một người phụ nữ xa lạ” mà lại quét dọn phòng làm việc cho tôi ư?
Tại sao em - “một người xa lạ” lại chăm chút đến quần áo, nhà ở, ăn uống
của tôi? Vì sao “người phụ nữ xa lạ” lại mạng bít tất cho tôi? Rồi “một
người xa lạ” lại chạy về lấy thuốc tra mắt cho tôi nữa?
Iđo đỏ bừng mặt khi nghe từ mạng bít tất.
— Thì... thì... em nghĩ rằng đó là những việc tự nhiên của người phụ
nữ...
— Vậy thì việc tôi làm cũng là việc tự nhiên của người nam giới. Người
nam giới không được phép nhận những sự giúp đỡ mà không đền bù lại
được.
Iđo suy nghĩ.
— Dù sao em cũng yêu cầu hãy lấy khoản tiền mà em đã chi tiêu cá nhân
ra khỏi sổ tiết kiệm.
— Thì em cứ lấy ra, nếu như em cảm thấy áy náy vì tiền áo váy hoặc chi
tiêu vặt vãnh khác. Xin mời, đây chìa khóa đây. Tôi đâu biết em tiêu cái gì,
bao nhiêu.
— Nhưng em nhớ, em nhớ từng thứ.