— Thế thì em cứ việc giữ lấy chìa khóa.
— Không, em chỉ lấy quyển sổ ra thôi.
Nàng cầm chìa khóa vào phòng Trobo lấy quyển sổ ra và trả lại chìa
khóa cho Trobo. Nàng lấy tờ giấy trên bàn và cây bút chì cắm cúi viết, tính
toán.
Trobo mỉm cười nhìn xem nàng tính toán.
— Trông em lúc này rất hay, có thể vẽ một bức tranh: người phụ nữ đang
tính được đấy.
— Thế ngài không nghĩ rằng...
— Không, tôi chỉ thấy gương mặt em thật thú vị, khi em suy nghĩ xem
chín cộng với mười tám là bao...
Iđo nhấp nhổm ngồi bên bài viết, vội vã tính.
Nàng cố nhớ lại.
Rồi nàng cúi xuống viết.
— Đây xin mời ngài xem: 6751 mác chi phí cho áo váy và thuê nhà, còn
tiền thuê phòng ngủ, phòng vẽ của ngài, ngài tính xem, ôi lạy nữ thánh
Maria! Còn đồ nhà bếp nữa chứ, bao nhiêu thưa ngài?
— Tôi không ghi lại. Em lấy cuốn sổ của tôi trong túi áo khoác ấy, em
hãy ghi vào đó bao nhiêu mà em muốn.
— Thế em tưởng ngài vẫn ghi chép lại.
— Không hề.
— Chúng ta tính khoảng mỗi tháng ba trăm mác.
— Không đến thế đâu.
— Hay là hai trăm vậy.
— Cũng chẳng đến thế.
— Đến đấy. Tiền công người giúp việc, tiền điện, tiền củi, tiền than và
còn nhiều nữa.
— Ừ thì cứ cho là hai trăm mác đi.