Iđo cắm cúi tính toán.
Nàng chợt nhớ ra tiền chi tiêu trên đường đi cũng cần phải chia đôi. Sau
dó lại còn mua ô che nắng, quà cáp tặng đứa con đỡ đầu của họ... Iđo đã
cộng đến con số mười sáu nghìn mác.
— Em phải đi rút tiền ra khỏi sổ hay là ngài?
— Tiểu thư không nhìn trong quyển sổ đó chữ gì sao?
Iđo giở ra đọc: “Bảo đảm”
— Bảo đảm là gì thưa ngài?
— Là sổ mà người ta bảo đảm chỉ phát tiền cho mình em mà thôi.
— Nhưng họ có biết mặt em đâu.
— Thì em cứ thử xem họ có biết không?
Iđo ngơ ngác.
— Em chưa bao giờ đi lĩnh tiền ở quĩ tiết kiệm cả.
— Em cứ bước vào trong, viết tờ khai. Sau đó em muốn lấy ra bao nhiêu
tiền tùy thích, lấy tất cũng được.
Iđo nghe rất chăm chú những điều mà nàng chưa biết ấy.
Ba giờ chiều nàng đi đến quĩ gửi tiền tiết kiệm. Nàng bước vào và viết
một tờ khai. Rồi đến nộp cho người thủ quĩ, thủ quĩ đưa cho nàng một tấm
thẻ có số và bảo nàng ra ngồi chờ phát tiền.
Một vài phút sau từ trong ô cửa kính người ta gọi:
— Bà Ô. Iđo!
Người phát tiền nhìn vào nàng rồi lại cúi xuống nhìn vào quyển sổ trước
mặt, sau đó ông ta cầm tiền phát cho nàng.
— Vì sao ngài lại biết tôi chính là Ô. Iđo?
Người phát tiền giơ cho nàng xem quyển sổ to để trước mặt.
— Thưa bà, người gửi tiền cho bà có nhận dạng, có một bản vẽ chân
dung bà đây.