cho hết năm để cha em đưa thêm cho chúng ta hai trăm ngàn cuaron thì tùy
em. Tôi chỉ yêu cầu em một điều, nếu như em định bỏ tôi thì em đừng có
lặng lẽ bỏ đi không nói cho tôi biết. Bởi tôi sợ bạn bè tôi sẽ hiểu rằng...
Iđo đứng lên, mặt nàng tái mét, cứng đơ như một bức tượng mới dựng
dậy.
— Thế nếu em vẫn còn ở lại đây, ngài nghĩ gì?
Trobo hắng giọng rồi nói.
— Chẳng nghĩ gì cả... có làm sao nào? Tôi chỉ nói trước mọi việc có thể
xảy ra thôi.
— Mối hôn nhân của chúng ta không bắt buộc chúng ta phải mãi mãi
bên nhau, và bản thân chúng ta không hứa hẹn gì với nhau cả. Có điều...
— Tôi xin nói rằng tôi vẫn nhớ mọi điểm trong bản giao ước. Tôi đã trân
trọng chấp hành mọi điều em yêu cầu, nhưng trong đó cũng có một điểm đó
là: "tôi sẽ li dị với anh, bất cứ khi nào tôi muốn"! Lúc đó tôi đã phải yêu
cầu em hãy thêm vào đó là em ở với tôi cho được một năm đã, rồi hãy tính
chuyện li dị, nhưng em đã im lặng! Phụ nữ thường ít khi chịu ràng buộc
mình vào lời hứa trịnh trọng, cho nên những lúc không muốn hứa họ
thường im lặng. Sự im lặng chứng tỏ sự không chấp thuận yêu cầu của tôi,
đó là tâm lý thông thường mà tôi hiểu được. Vậy thì giờ đây, vì sao em lại
tự ái khi tôi lịch sự nói, nếu em muốn rời khỏi tôi thì cứ việc. Em có thể ra
sống tự lập với món tiền hồi môn của em.
Iđo như ngã người xuống ghế. Đôi mắt nhìn vào Trobo như bị thôi miên:
— Nhưng bên trong lời giao ước cũng có câu là chúng ta sẽ đối xử với
nhau như “những người dưng”...
— Tôi không chống lại điều đó. Nhưng cũng có một đôi lần tôi yêu cầu
em cho phép...
Iđo đứng lên, nói vẻ cao quý.
— Không phải vậy, nhưng em không thể ở lại với “một người đàn ông xa
lạ” trong một ngôi nhà được nữa ư?